Revised Common Lectionary (Complementary)
Trông cậy Thượng Đế giúp đỡ
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Chim bồ câu của cây sồi phương xa.” Thể mịch-tâm của Đa-vít khi người Phi-li-tin bắt được ông ở Gát.
56 Lạy Chúa, xin hãy thương xót tôi
vì người ta rượt đuổi tôi;
chiến trận vây tôi bốn bề.
2 Kẻ thù tôi suốt ngày đuổi theo tôi;
vô số kẻ đánh nhau với tôi [a].
3 Khi tôi sợ hãi, tôi liền tin cậy nơi Ngài.
4 Tôi ca ngợi vì lời Ngài.
Tôi tin cậy nơi Ngài nên chẳng sợ hãi gì.
Loài người chẳng làm gì được tôi.
5 Hằng ngày chúng xuyên tạc lời nói tôi;
lập mưu ác chống nghịch tôi.
6 Chúng chờ đợi, ẩn núp,
theo dõi các bước đi của tôi để chực giết tôi.
7 Lạy Thượng Đế, hãy xua đuổi chúng vì điều ác chúng làm;
xin nổi giận trừng phạt chúng.
8 Chúa đã ghi nhớ những nỗi khổ tôi.
Ngài ghi sổ những giọt nước mắt tôi.
Chẳng phải chúng đều nằm trong nhật ký Ngài sao?
9 Ngày nào tôi kêu cứu, kẻ thù tôi sẽ quay lưng bỏ chạy.
Tôi biết rõ điều ấy vì Thượng Đế đứng về phía tôi.
10 Tôi ca ngợi Thượng Đế về lời Ngài phán cùng tôi.
Tôi ca ngợi lời Ngài.
11 Tôi tin cậy nơi Thượng Đế.
Tôi sẽ không sợ hãi gì.
Loài người làm gì tôi được đâu?
12 Lạy Thượng Đế, tôi sẽ giữ lời hứa tôi cùng Ngài.
Tôi sẽ dâng của lễ cảm tạ cho Ngài,
13 vì Ngài đã cứu tôi khỏi chết.
Ngài giữ chân tôi khỏi vấp té.
Cho nên tôi bước đi với Chúa trong ánh sáng của sự sống.
Na-a-man được chữa lành bệnh ngoài da
5 Na-a-man là tư lệnh quân đội của vua A-ram. Ông được chủ rất tôn trọng và được mọi người kính nể vì CHÚA dùng ông mang chiến thắng đến cho A-ram. Ông là người dũng cảm nhưng mắc phải bệnh ngoài da.
2 Quân A-ram đi ra quấy rối dân Ít-ra-en và bắt về một đứa gái nhỏ làm tù binh. Nó hầu hạ vợ Na-a-man. 3 Một hôm nó thưa với bà chủ nó, “Tôi ước gì ông chủ được gặp nhà tiên tri ở Xa-ma-ri. Ông ấy có thể chữa cho ông chủ lành bệnh.”
4 Na-a-man đi thuật cho vua điều đứa gái nhỏ Ít-ra-en nói.
5 Vua A-ram bảo, “Anh cứ việc đi. Ta sẽ viết một lá thư cho vua Ít-ra-en.”
Vậy Na-a-man ra đi mang theo khoảng bảy trăm năm mươi cân [a] bạc, khoảng một trăm năm mươi cân vàng, và mười bộ quần áo. 6 Ông mang thư đến cho vua Ít-ra-en. Thư viết như sau, “Tôi sai đầy tớ tôi là Na-a-man đến cho ngài để nhờ ngài chữa lành bệnh ngoài da cho anh ta.”
7 Khi vua Ít-ra-en đọc thư xong liền xé quần áo mình và rất bực tức. Ông bảo, “Ta có phải là Trời đâu mà có quyền làm chết hay làm sống lại? Lý do gì mà ông nầy gởi người mắc bệnh ngoài da đến xin ta chữa? Các ngươi thấy đó, vua A-ram đang tìm dịp để gây chuyện với ta.”
8 Khi Ê-li-sê, người của Thượng Đế, nghe vua Ít-ra-en xé quần áo mình thì liền nhắn rằng: “Sao vua xé quần áo? Bảo Na-a-man đến tôi thì ông sẽ biết rằng trong Ít-ra-en có nhà tiên tri.”
9 Vậy Na-a-man cùng đoàn ngựa xe rầm rộ kéo đến nhà Ê-li-sê và đứng ngoài cửa. 10 Ê-li-sê sai sứ giả ra gặp Na-a-man và bảo, “Hãy đi tắm bảy lần dưới sông Giô-đanh thì da ngươi sẽ lành, ngươi sẽ được tinh sạch lại.”
11 Na-a-man tức giận bỏ đi. Ông bảo, “Ta tưởng Ê-li-sê phải ra đứng trước mặt ta kêu cầu danh CHÚA là Thượng Đế người. Ta nghĩ người sẽ giơ tay đưa qua đưa lại nơi chỗ có bệnh và chữa lành cho ta. 12 A-ba-na và Phạt-pha, hai con sông ở Đa-mách không tốt hơn các sông trong Ít-ra-en sao? Tại sao ta không thể tắm trong các sông đó để được sạch?” Na-a-man tức giận bỏ đi.
13 Các đầy tớ ông liền đến gần khuyên, “Cha ơi [b], nếu ông tiên tri bảo cha làm một điều gì thật khó, cha có chịu làm không? Chắc chắn là cha sẽ làm phải không? Đằng nầy ông ta chỉ bảo cha, ‘Hãy tắm thì ngươi sẽ được sạch.’”
14 Vậy Na-a-man đi xuống tắm trong sông Giô-đanh bảy lần theo lời Ê-li-sê. Da ông liền trở nên mướt như da một đứa con nít. Ông được lành bệnh.
13 Người được ân tứ nói ngôn ngữ lạ nên cầu xin có ân tứ diễn giải ngôn ngữ ấy. 14 Nếu tôi cầu nguyện bằng ngôn ngữ lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện nhưng trí óc tôi thụ động. 15 Thế thì tôi phải làm sao? Tôi phải cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng bằng trí óc nữa. Tôi sẽ hát bằng tâm linh nhưng cũng hát bằng trí óc nữa. 16 Nếu anh chị em chỉ ca ngợi Thượng Đế bằng tâm linh thì những người ngồi nghe không hiểu anh chị em nói gì, làm sao họ nói A-men cùng với lời cầu nguyện tạ ơn của anh chị em được? 17 Có thể lời cảm tạ Thượng Đế của anh chị em rất tốt nhưng người khác không được gây dựng.
18 Tôi cảm tạ Thượng Đế vì tôi có ân tứ nói được nhiều ngôn ngữ lạ hơn tất cả anh chị em. 19 Nhưng trong các cuộc nhóm họp chung, chẳng thà tôi nói năm lời mà tôi hiểu để dạy dỗ gây dựng người khác hơn là nói hàng ngàn lời bằng ngôn ngữ lạ.
20 Anh chị em ơi, về tư tưởng thì không nên như trẻ con nữa. Về việc gian ác thì nên ngây thơ như trẻ con nhưng còn về tư tưởng thì nên như người trưởng thành. 21 Thánh Kinh [a] có chép:
“Ta sẽ nhờ những người dùng tiếng lạ
và ngôn ngữ lạ để nói với họ.
Dù vậy họ cũng chẳng thèm nghe.” (A)
Chúa phán vậy.
22 Cho nên ân tứ nói ngôn ngữ lạ là bằng chứng cho người không tin chứ không phải cho người đã tin. Còn lời tiên tri dành cho người đã tin chứ không phải cho người chưa tin. 23 Giả sử toàn thể hội thánh nhóm họp lại, người nào cũng nói tiếng khác nhau. Nếu có người ngoại cuộc hoặc chưa tin bước vào, có phải họ sẽ tưởng rằng anh chị em điên khùng rồi không? 24 Nhưng giả sử mọi người đều nói tiên tri mà có người ngoại cuộc hay chưa tin bước vào, họ không hiểu nhưng nếu mọi người đều nói tiên tri thì tội lỗi họ sẽ bị phơi bày ra và họ sẽ bị xét xử về những điều họ nghe. 25 Những điều bí ẩn trong lòng họ sẽ bị phơi ra. Họ sẽ bái lạy Thượng Đế và xưng rằng, “Thượng Đế đang ở với anh chị em.” [b]
© 2010 Bible League International