Revised Common Lectionary (Complementary)
Lời Cầu Nguyện Cảm Tạ Chúa Vì Được Cứu Thoát Chết
116 Tôi yêu mến CHÚA
Vì Ngài nghe lời cầu xin của tôi.
2 Suốt đời, tôi cầu khẩn Chúa
Vì Ngài lắng tai nghe tôi.
3 Dây Tử Thần buộc quanh tôi,
Sự đau đớn của Âm Phủ nắm lấy tôi;
Tôi đau khổ và sầu não;
4 Nên tôi cầu khẩn danh CHÚA:
Lạy CHÚA, xin giải cứu linh hồn tôi.[a]
5 CHÚA công chính và ban ân huệ;
Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.
6 CHÚA gìn giữ người chân thật;
Khi tôi bị nguy khốn[b] Ngài giải cứu tôi.
7 Hỡi linh hồn ta, hãy trở lại yên nghỉ,[c]
Vì CHÚA đã hậu đãi ngươi.
8 Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết,
Mắt tôi khỏi giọt lệ
Và chân tôi khỏi vấp ngã.
9 Tôi sẽ bước đi trước mặt CHÚA
Trong đất người sống.
15 Vậy, Ra-háp dùng một sợi dây dòng hai thám tử xuống nơi cửa sổ vì nhà chị ở ngay trên vách thành. 16 Ra-háp nói: “Hãy leo lên núi, kẻo những người đuổi theo bắt gặp các ông; hãy trú ẩn ở đó ba ngày cho đến chừng nào những người tầm nã trở về, sau rồi các ông sẽ lên đường.”
17 Hai người bảo Ra-háp: “Đây là cách chúng tôi thực thi lời thề mà nàng đã bắt chúng ta thề; 18 Khi nào chúng tôi vào xứ, chị phải cột sợi dây đỏ này nơi cửa sổ mà chị đã dòng chúng tôi xuống, rồi tập họp cha mẹ, anh em và tất cả bà con của chị ở trong nhà mình. 19 Bất luận ai trong số người đó đi ra khỏi cửa nhà chị, thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu mình, còn chúng tôi vô tội; nhưng nếu ai đưa tay đánh giết người nào đang ở cùng chị trong nhà, thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu chúng tôi. 20 Còn nếu chị tiết lộ việc của chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ khỏi mắc lời thề mà chị đã bắt chúng tôi thề.”
21 Ra-háp đáp: “Xin cứ theo lời hai ông đã nói.” Rồi Ra-háp cho hai thám tử ra đi, hai ông liền đi. Ra-háp cột sợi dây nơi cửa sổ mình.
22 Vậy, hai thám tử đi lên núi, ở đó ba ngày cho đến khi những người tầm nã mình quay về. Những người đó kiếm họ suốt đường nhưng không gặp. 23 Hai thám tử liền đi xuống núi trở về; khi họ qua sông Giô-đanh rồi, đến gần Giô-suê, con trai Nun, mà thuật lại cho ông mọi điều đã xảy ra. 24 Hai ông thưa với Giô-suê: “Quả thật CHÚA đã phó cả xứ này vào tay chúng ta, lòng của các dân tộc ấy đều tan ra như nước vì khiếp sợ chúng ta.”
17 Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết đi.
18 Nhưng có người sẽ nói: “Anh có đức tin, còn tôi có hành động.” Anh hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của anh, rồi tôi sẽ cho anh thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19 Anh tin có một Đức Chúa Trời. Tốt lắm, các ác quỷ cũng tin điều ấy và run sợ.
20 Hỡi kẻ dại khờ! Anh muốn biết đức tin không có hành động là vô ích không? 21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, chẳng từng được kể là công chính do hành động hiến dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ sao? 22 Anh thấy đức tin đồng công với các hành động của ông và nhờ các hành động mà đức tin được kiện toàn, 23 Và lời Kinh Thánh này được ứng nghiệm: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên được kể là công chính và được gọi là bạn hữu của Đức Chúa Trời.” 24 Anh chị em thấy con người được công chính bởi hành động, chứ không phải chỉ bởi đức tin mà thôi.
25 Cũng vậy, kỵ nữ Ra-háp không phải được kể là công chính bởi hành động sao? Nàng đã tiếp đãi các sứ giả và đưa họ ra đi theo một con đường khác. 26 Xác không hồn thì chết, đức tin không hành động cũng chết như vậy.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)