Revised Common Lectionary (Complementary)
8 CHÚA phán như vầy:
“Trong thì thuận tiện Ta đã đáp lời ngươi;
Trong ngày cứu rỗi Ta đã giúp đỡ ngươi.
Ta sẽ gìn giữ ngươi, làm cho ngươi
Thành giao ước của dân
Để phục hồi đất,
Để phân chia các di sản hoang tàn;
9 Để bảo những phu tù: ‘Hãy đi ra;’
Những kẻ ở trong tối tăm: ‘Hãy chiếu sáng.’
Họ sẽ được chăn giữ trên đường đi
Và mọi đồi trọc sẽ trở nên đồng cỏ cho họ.
10 Họ sẽ không đói, không khát;
Hơi nóng và mặt trời cũng sẽ không thiêu đốt họ
Vì Đấng thương xót họ sẽ hướng dẫn,
Ngài sẽ dắt họ đến bên suối nước.
11 Ta sẽ làm mọi núi Ta thành đường đi
Và các đường cái Ta sẽ được xây dựng.
12 Kìa, những người này sẽ đến từ phương xa.
Kìa, những người kia sẽ đến từ phương bắc, phương tây
Và những người nọ đến từ vùng Si-nim.”[a]
13 Hỡi trời hãy hò reo,
Hỡi đất hãy vui mừng;
Hỡi các núi hãy cất tiếng reo hò
Vì CHÚA đã an ủi dân Ngài
Và thương xót những người khốn khổ của Ngài.
14 Nhưng Si-ôn nói rằng: “CHÚA đã từ bỏ tôi,
Chúa tôi đã quên tôi.”
15 “Một người đàn bà có thể quên con mình đang bú
Hay không thương xót con trai một mình sao?
Dù những người này có thể quên,
Nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi.
16 Này, Ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta;
Các tường thành ngươi vẫn tiếp tục ở trước mặt Ta.
Lời Cầu Nguyện Nhu Mì Tin Cậy
131 CHÚA ôi, lòng tôi không tự cao,
Mắt tôi không tự đắc.
Tôi cũng không theo đuổi những việc quá vĩ đại
Hay quá diệu kỳ cho tôi.
2 Nhưng tâm hồn tôi yên tĩnh và bình thản
Như đứa bé đã dứt sữa ở bên cạnh mẹ mình.
Tâm hồn tôi bình thản ở trong tôi như đứa bé đã dứt sữa.
3 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi CHÚA
Từ nay cho đến đời đời.
Chức Vụ Của Các Sứ Đồ
4 Thế thì người ta nên coi chúng tôi như tôi tớ của Chúa Cứu Thế và là người quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. 2 Hơn thế nữa, điều cần yếu nơi người quản trị là trung tín. 3 Đối với tôi, dù bị anh chị em đoán xét hay bị tòa án loài người đoán xét cũng không quan hệ gì. Tôi cũng không đoán xét chính tôi. 4 Vì tôi thấy mình không có gì trái, nhưng không phải vì thế mà tôi được tuyên xưng là công chính. Người đoán xét tôi chính là Chúa. 5 Thế thì, đừng đoán xét ai trước kỳ Chúa đến. Ngài sẽ làm sáng tỏ những bí mật đen tối và phô bày những mưu mô trong lòng người. Lúc ấy, chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ khen thưởng mỗi người tùy công việc mình.
Chúa Và Tiền Tài(A)
24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn tiền tài.”[a]
Vấn Đề Lo Lắng(B)
25 “Vì thế Ta bảo các con: Đừng lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì, uống gì, hay thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống chẳng quý hơn đồ ăn và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao? 26 Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao? 27 Có ai trong các con nhờ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình một khoảnh khắc nào không?[b]
28 Còn việc ăn mặc, sao các con lo lắng mà làm chi? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc thế nào. Chúng không phải làm việc khổ nhọc, cũng chẳng kéo chỉ, 29 nhưng Ta bảo các con, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không thể mặc đẹp bằng một trong các hoa huệ kia. 30 Một loài hoa dại ngoài đồng, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà Đức Chúa Trời mặc cho chúng như thế, còn các con không quý hơn để Ngài chu cấp quần áo cho sao, hỡi những kẻ ít đức tin? 31 Vậy, đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay là mặc gì? 32 Vì tất cả những điều này, người ngoại vẫn tìm kiếm và Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy. 33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa. 34 Thế thì, đừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)