Revised Common Lectionary (Complementary)
Tạ ơn vì đắc thắng
118 Cảm tạ Chúa vì Ngài nhân ái.
Tình yêu Ngài còn đến đời đời.
2 Toàn dân Ít-ra-en hãy nói,
“Tình yêu Ngài còn đến đời đời.”
14 Chúa là nguồn năng lực và là
chủ đề của bài ca tôi.
Ngài đã cứu tôi.
15 Từ lều của những người thanh liêm
vang tiếng reo hò vui vẻ rằng,
“Chúa đã làm những việc quyền năng.”
16 Quyền năng Chúa đã mang đến chiến thắng;
nhờ quyền năng Ngài Chúa
đã làm nhiều việc lớn lao.
17 Tôi sẽ không chết nhưng được sống
để thuật lại những việc Chúa làm.
18 Chúa đã dạy tôi một bài học đắt giá
nhưng Ngài không để tôi phải chết.
19 Xin hãy mở cửa đền thờ cho tôi.
Thì tôi sẽ vào cảm tạ Chúa.
20 Đây là cửa của Chúa;
chỉ có những người nhân đức mới được vào đó.
21 Lạy Chúa, tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã trả lời tôi.
Ngài đã giải cứu tôi.
22 Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra
lại trở thành viên đá góc nhà.
23 Đó là điều Chúa làm,
thật là kỳ diệu dưới mắt chúng ta.
24 Hôm nay là ngày Chúa đã dựng nên.
Chúng ta hãy hớn hở vui mừng trong ngày ấy!
Rước Rương Giao Ước về Giê-ru-sa-lem
6 Đa-vít một lần nữa tập họp những binh sĩ chọn lọc trong Ít-ra-en khoảng ba mươi ngàn người. 2 Rồi ông và toàn thể dân chúng đi đến Ba-a-la trong Giu-đa [a] rước Rương Giao Ước của Thượng Đế về. Rương được gọi theo tên đó, tức danh CHÚA Toàn Năng, ngôi Ngài ở bên trên hai sinh vật bằng vàng có cánh. 3 Họ đặt Rương trên một cái xe đẩy mới và mang ra khỏi nhà A-bi-na đáp trên đồi. U-xa và A-hi-ô, hai con trai A-bi-na-đáp hướng dẫn chiếc xe 4 trên đó có Rương của Thượng Đế. A-hi-ô đi trước rương. 5 Đa-vít và toàn dân Ít-ra-en reo mừng trước mặt CHÚA. Họ trỗi các loại đờn bằng gỗ: đờn tranh, đờn cầm, trống cơm, chập chỏa. 6 Khi những người của Đa-vít đến sân đập lúa của Na-côn thì các con bò bị vấp chân ngã. U-xa liền giơ tay ra đỡ Rương của Thượng Đế. 7 CHÚA nổi giận và giết U-xa ngay tại chỗ. U-xa chết bên cạnh Rương của Thượng Đế. 8 Đa-vít tức giận vì CHÚA giết U-xa. Ngày nay chỗ đó gọi là Phê-rê U-xa [b].
9 Hôm ấy Đa-vít sợ CHÚA nên ông bảo, “Làm sao Rương của CHÚA vào nơi ta được?” 10 Nên Đa-vít không rước Rương của CHÚA vào thành Đa-vít mà đưa Rương đến nhà Ô-bết Ê-đôm, người miền Gát. 11 Rương của CHÚA ở trong nhà Ô-bết Ê-đôm ba tháng. CHÚA ban phước cho Ô-bết Ê-đôm [c], người miền Gát và gia đình ông.
12 Dân chúng bảo Đa-vít, “CHÚA đã ban phước cho gia đình Ô-bết Ê-đôm và những gì thuộc về người vì Rương Giao Ước của CHÚA ở đó.” Vậy Đa-vít xuống rước Rương từ nhà Ô-bết Ê-đôm lên thành Đa-vít trong niềm hân hoan. 13 Khi những người mang Rương của CHÚA đi được sáu bước thì Đa-vít dâng một con bò đực và một con bò con mập làm sinh tế. 14 Rồi Đa-vít ra sức nhảy múa trước mặt CHÚA. Ông mặc một cái áo thánh ngắn.
15 Đa-vít và toàn dân Ít-ra-en reo mừng vui vẻ và thổi kèn khi họ rước Rương của CHÚA vào trong thành.
Chúa Giê-xu sống lại(A)
24 Sáng sớm tinh sương của ngày đầu tuần lễ, các bà đi đến mộ mang theo thuốc thơm đã chuẩn bị sẵn. 2 Họ thấy tảng đá chận cửa mộ đã được lăn đi rồi, 3 nhưng khi bước vào thì không thấy xác Chúa Giê-xu đâu cả. 4 Trong khi họ đang phân vân không hiểu đầu đuôi ra sao thì bỗng có hai thanh niên mặc áo sáng chóa hiện ra đứng cạnh họ. 5 Các bà hốt hoảng và cúi mặt xuống đất. Các người đó hỏi, “Tại sao các chị đi tìm người sống nơi chỗ người chết? 6 Ngài không có đây đâu. Ngài từ kẻ chết sống lại rồi. Các chị có nhớ lời Ngài nói trong khi còn ở Ga-li-lê không?” 7 Ngài nói rằng Con Người phải bị giao cho kẻ có tội, bị đóng đinh rồi đến ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại. 8 Họ liền sực nhớ lời Ngài đã nói.
9 Các bà rời khỏi mộ và thuật chuyện ấy cho mười một sứ đồ cùng các môn đệ khác. 10 Các bà ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Giô-a-na, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và một vài người đàn bà khác thuật lại cho các sứ đồ nghe chuyện đã xảy ra ở mộ. 11 Nhưng họ không tin các bà ấy vì có vẻ vô lý quá. 12 Tuy nhiên Phia-rơ đứng dậy chạy tới mộ. Ông cúi xuống nhìn vào thì chỉ thấy vải liệm xác Chúa Giê-xu mà thôi. Phia-rơ về nhà lấy làm kỳ lạ cho chuyện xảy ra. [a]
© 2010 Bible League International