Revised Common Lectionary (Complementary)
10 Tôi nói, “Tôi đang ở giữa cuộc đời tôi.
Tôi có phải đi xuống cửa sự chết không?
Phần còn lại của đời tôi có bị lấy khỏi tôi không?”
11 Tôi thưa, “Tôi sẽ không thấy CHÚA [a] trong đất người sống nữa.
Tôi sẽ không thấy những người sống trên đất nữa.
12 Nhà tôi đã bị phá sập và tước đoạt,
như lều của kẻ chăn chiên.
Đời tôi chấm dứt rồi, như miếng vải của thợ dệt cuốn lại
và bị cắt khỏi khung cửi.
Trong một ngày CHÚA đưa tôi đến đường cùng.
13 Suốt đêm tôi kêu khóc thảm thiết.
Ngài nghiền nát xương cốt tôi như sư tử.
Trong một ngày CHÚA đưa tôi đến đường cùng.
14 Tôi kêu lên như chim
và than vãn như chim cu đất.
Khi tôi mỏi mắt hướng về trời.
Lạy Chúa, tôi vô cùng thất vọng.
Xin giúp đỡ tôi.”
15 Bây giờ tôi biết nói gì?
CHÚA đã cho tôi biết điều gì sẽ xảy ra,
và Ngài khiến nó xảy ra.
Tôi đã gặp những khốn đốn trong linh hồn tôi,
cho nên suốt đời tôi sẽ khiêm nhượng.
16 Lạy CHÚA, vì Ngài, mọi người được sống.
Vì Ngài, thần linh tôi cũng sống;
Ngài chữa lành và cho tôi sống.
17 Những khốn đốn đó là ích lợi cho tôi.
Vì Ngài rất yêu tôi, không để tôi chết
nhưng ném tội lỗi tôi đi xa.
18 Những kẻ ở âm phủ không thể ca ngợi Ngài;
người chết rồi không thể ca hát chúc tụng Ngài;
những ai đã qua đời không thể nào nhờ Ngài giúp đỡ.
19 Chỉ những người sống mới có thể ca ngợi Ngài.
Họ sẽ ca ngợi Ngài như tôi ca ngợi Ngài hôm nay.
Các người cha phải thuật cho con mình
biết rằng CHÚA giúp đỡ.
20 CHÚA đã cứu tôi, cho nên suốt đời tôi, chúng tôi sẽ gảy nhạc cụ bằng dây trong đền thờ CHÚA.
9 Người Phi-li-tin đến đóng trại trong xứ Giu-đa, gần một nơi gọi là Lê-hi. 10 Những người Giu-đa hỏi họ, “Tại sao mấy anh lên đánh chúng tôi?” Họ đáp, “Chúng tôi lên bắt Sam-sôn để trả thù chuyện hắn làm cho dân chúng tôi.”
11 Ba ngàn người Giu-đa đi đến hang đá Ê-tam và hỏi Sam-sôn, “Anh đã làm gì cho chúng tôi vậy? Anh không biết người Phi-li-tin cai trị chúng ta sao?”
Sam-sôn trả lời, “Tôi chỉ trả thù việc chúng nó làm cho tôi thôi.”
12 Họ tiếp, “Chúng tôi đi xuống đặng trói anh và giải giao cho dân Phi-li-tin.”
Sam-sôn bảo, “Mấy anh phải hứa là sẽ không làm hại tôi.”
13 Người Giu-đa đáp, “Đồng ý. Chúng tôi chỉ muốn trói anh giải cho người Phi-li-tin thôi. Chúng tôi sẽ không giết anh.” Vậy họ trói Sam-sôn bằng hai sợi dây thừng mới và dắt ông ra khỏi hang đá.
14 Khi Sam-sôn đi đến nơi gọi là Lê-hi thì người Phi-li-tin reo hò hớn hở. Lúc đó Thần linh của Thượng Đế nhập vào Sam-sôn, ban cho ông sức mạnh phi thường. Các sợi dây thừng trói ông trở thành yếu ớt như sợi chỉ bị đốt và rớt khỏi tay ông! 15 Sam-sôn tìm được một cái hàm lừa của một con lừa chết, cầm lên và dùng nó đánh giết một ngàn người!
16 Rồi Sam-sôn ca,
“Dùng một hàm lừa,
ta biến chúng nó ra lũ lừa.
Dùng một hàm lừa thôi,
ta giết một ngàn người!”
17 Sau khi nói xong, ông ném cái hàm lừa đi. Vì thế chỗ đó gọi là Ra-mát Lê-hi [a].
18 Sam-sôn khát nước hết sức cho nên ông kêu xin CHÚA, “Ngài đã ban cho tôi, kẻ tôi tớ Ngài, chiến thắng lớn. Chẳng lẽ bây giờ tôi phải chết khát sao? Tại sao tôi phải rơi vào tay của những kẻ không chịu cắt dương bì?”
19 CHÚA liền khơi một lỗ dưới đất tại Lê-hi, nước phun ra. Sau khi Sam-sôn uống, cảm thấy thoải mái và phục hồi lại sức mạnh. Cho nên ông gọi suối đó là Suối Khẩn cầu [b], ngày nay vẫn còn ở Lê-hi.
20 Sam-sôn xét xử dân Ít-ra-en trong hai mươi năm vào thời dân Phi-li-tin thống trị.
Chúa Giê-xu chữa lành một cậu bé bị bệnh(A)
14 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ trở lại với dân chúng thì có một người đến quì trước mặt Ngài. 15 Ông ta lạy lục van nài, “Lạy Chúa xin thương con trai tôi. Nó mắc chứng động kinh khổ sở lắm, vì nó thường hay té vào lửa và vào nước. 16 Tôi đã mang nó đến cho các môn đệ thầy, nhưng họ chữa không được.”
17 Chúa Giê-xu đáp, “Các ông không có đức tin, nếp sống các ông sai quấy. Ta phải chịu đựng các ông trong bao lâu nữa? Ta phải nhẫn nại với các ông trong bao lâu nữa? Mang đứa nhỏ lại đây.” 18 Chúa Giê-xu quở mắng quỉ đang ám đứa bé. Sau khi quỉ ra khỏi thì đứa bé được lành ngay giờ phút ấy.
19 Sau đó, khi chỉ còn một mình Chúa Giê-xu, các môn đệ đến hỏi Ngài, “Tại sao chúng con không đuổi quỉ ấy ra được?”
20 Chúa Giê-xu đáp, “Vì đức tin các con quá ít. Ta bảo thật, nếu đức tin các con chỉ cần lớn bằng hột cải thôi, các con có thể nói với hòn núi nầy rằng, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời đi. Việc gì các con làm cũng được cả.” 21 [a]
© 2010 Bible League International