Old/New Testament
Đa-vít Đem Rương Giao Ước Về
13 Bấy giờ Đa-vít tham khảo ý kiến những người chỉ huy ngàn quân và trăm quân cùng tất cả các quan.
2 Đa-vít nói với toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên: “Nếu các người thấy tốt và hợp ý CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, hãy sai người đi đến cùng anh chị em ở khắp xứ Y-sơ-ra-ên, cũng mời các thầy tế lễ, người Lê-vi trong các thành và vùng đồng quê, để tụ họp họ lại cùng chúng ta. 3 Chúng ta hãy đem Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời về cùng chúng ta vì trong thời Sau-lơ chúng ta không cầu vấn CHÚA.” 4 Cả hội chúng bằng lòng làm như thế vì họ thấy điều đó là phải.
5 Vậy, Đa-vít tụ họp tất cả người Y-sơ-ra-ên từ Si-hô ở Ai Cập đến tận cổng Ha-mát để đem Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời từ Ki-ri-át Giê-a-rim về. 6 Đa-vít và toàn thể người Y-sơ-ra-ên đi lên Ba-a-la, tức là Ki-ri-át Giê-a-rim, ở trong vùng Giu-đa để lấy Rương Giao Ước, là rương mang tên Đức Chúa Trời, tức là CHÚA, Đấng ngự giữa các chê-ru-bim.
7 Họ chở Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời trên một chiếc xe mới từ nhà A-bi-na-đáp; có U-xa và A-hi-ô hướng dẫn xe. 8 Vua Đa-vít và toàn thể người Y-sơ-ra-ên hết sức vui mừng nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời giữa tiếng hát, đàn hạc, đàn lia, trống cơm, chập chỏa và kèn.
9 Khi đến sân đạp lúa của Ki-đôn, U-xa đưa tay giữ lấy rương cho vững vì con bò vấp chân. 10 CHÚA nổi giận cùng U-xa và đánh phạt người vì người đã đưa tay đụng đến Rương Giao Ước, và người chết tại đó, ngay trước mặt Đức Chúa Trời.
11 Đa-vít giận vì CHÚA đã đổ cơn thịnh nộ trên U-xa, người gọi nơi ấy là Bê-rết U-xa cho đến ngày nay. 12 Ngày hôm ấy, Đa-vít sợ Đức Chúa Trời và nói rằng: “Làm sao ta có thể đem Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời về nhà ta được?” 13 Vậy, Đa-vít không đem Rương Giao Ước về nhà mình trong thành Đa-vít nhưng đem rương qua nhà Ô-bết Ê-đôm, người Gát. 14 Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời ở trong nhà của Ô-bết Ê-đôm ba tháng; CHÚA ban phước cho nhà Ô-bết Ê-đôm và mọi sự thuộc về người.
Sự Thịnh Vượng Của Nhà Vua Đa-vít
14 Hi-ram, vua thành Ty-rơ, gởi sứ giả đến cùng vua Đa-vít và cũng gởi gỗ bá hương, thợ nề, thợ mộc để xây cung điện cho vua. 2 Đa-vít biết rằng CHÚA đã thiết lập ông làm vua trên Y-sơ-ra-ên và vương quốc mình được hưng thịnh là vì dân Y-sơ-ra-ên của Ngài.
3 Khi ở tại Giê-ru-sa-lem vua Đa-vít lấy thêm vợ và có thêm con trai, con gái. 4 Đây là tên những người con sinh tại Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn, 5 Gi-ba, Ê-li-sua, Ên-bê-lết, 6 Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia, 7 Ê-li-sa-ma, Bê-ên-gia-đa và Ê-li-phê-lết.
8 Khi dân Phi-li-tin nghe tin Đa-vít được xức dầu tấn phong làm vua trên toàn thể Y-sơ-ra-ên, toàn quân Phi-li-tin đi lên tìm Đa-vít. Vua Đa-vít nghe thế, đi ra đón chúng nó. 9 Bấy giờ quân Phi-li-tin đến và cướp phá thung lũng Rê-pha-im. 10 Vua Đa-vít cầu vấn Đức Chúa Trời: “Con có nên đi ra đánh quân Phi-li-tin không? Ngài có trao chúng nó vào tay con không?” CHÚA đáp: “Hãy đi ra, Ta sẽ trao chúng nó vào tay con.”
11 Vậy, họ tiến lên Ba-anh Phê-ra-xim và vua Đa-vít đánh bại quân Phi-li-tin ở đó. Đa-vít bảo: “Đức Chúa Trời đã dùng tay ta đánh tan quân thù như nước vỡ bờ, cho nên người ta gọi chỗ đó là Ba-anh Phê-ra-xim.” 12 Quân Phi-li-tin bỏ lại tại đó các thần tượng của mình; vua Đa-vít ra lệnh đốt chúng trong lửa.
13 Một lần nữa, quân Phi-li-tin lại cướp phá thung lũng. 14 Vua Đa-vít lại cầu vấn Đức Chúa Trời; Ngài đáp lời rằng: “Đừng đi lên theo chúng nó, nhưng hãy đi vòng quanh và tấn công chúng tại phía trước bụi cây bóng nước. 15 Khi ngươi nghe tiếng chân bước trên đầu cây bóng nước, hãy ra trận vì Đức Chúa Trời sẽ đi ra trước ngươi để đánh quân đội Phi-li-tin.” 16 Vua Đa-vít làm y như Đức Chúa Trời đã truyền; người đánh tan quân đội Phi-li-tin từ Ga-ba-ôn đến Ghê-xe. 17 Danh tiếng vua Đa-vít lan truyền khắp các vùng và CHÚA làm tất cả các nước đều sợ hãi vua.
Vua Đa-vít Rước Rương Giao Ước Về Giê-ru-sa-lem
15 Vua Đa-vít xây cung điện cho mình trong thành Đa-vít; người cũng chuẩn bị chỗ và dựng một trại cho Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời. 2 Bấy giờ vua Đa-vít nói rằng: “Không ai được khiêng Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời ngoại trừ những người Lê-vi vì CHÚA đã chọn họ để khiêng Rương Giao Ước và phụng vụ CHÚA đời đời.”
3 Vua Đa-vít triệu tập tất cả người Y-sơ-ra-ên về Giê-ru-sa-lem để đem Rương Giao Ước của CHÚA đến chỗ người đã chuẩn bị sẵn. 4 Vua Đa-vít tập họp con cháu A-rôn và Lê-vi:
5 Dòng dõi Kê-hát;
U-ri-ên, là lãnh đạo và họ hàng người; 120 người.
6 Dòng dõi Mê-ra-ri,
A-sa-gia là lãnh đạo và họ hàng người; 220 người.
7 Dòng dõi Ghẹt-sôn,
Giô-ên là lãnh đạo và họ hàng người; 130 người.
8 Dòng dõi Ê-li-sa-phan,
Sê-ma-gia là lãnh đạo và họ hàng người; 200 người.
9 Dòng dõi Hếp-rôn,
Ê-li-ên là lãnh đạo và họ hàng người; 80 người.
10 Dòng dõi U-xi-ên,
A-mi-na-đáp là lãnh đạo và họ hàng người; 112 người.
11 Vua Đa-vít gọi thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha cùng những người Lê-vi: U-ri-ên, A-sa-gia, Giô-ên, Sê-ma-gia, Ê-li-ên và A-mi-na-đáp. 12 Người bảo họ, các ngươi là những trưởng tộc Lê-vi, hãy thanh tẩy mình cùng anh em mình để khiêng Rương Giao Ước của CHÚA, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, lên nơi ta đã chuẩn bị sẵn. 13 Vì lần trước, các ngươi đã không khiêng rương nên CHÚA, Đức Chúa Trời đã nổi cơn thịnh nộ cùng chúng ta. Chúng ta đã không thỉnh ý Ngài như cách Ngài truyền. 14 Vậy, các thầy tế lễ và người Lê-vi thanh tẩy chính mình rồi khiêng Rương Giao Ước của CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 15 Những người Lê-vi dùng đòn khiêng Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời trên vai y như Môi-se đã truyền theo lời của CHÚA.
16 Vua Đa-vít truyền cho các người lãnh đạo Lê-vi cử những anh em của họ là những người ca hát dùng đàn hạc, đàn lia, chập chỏa ca hát vui vẻ. 17 Người Lê-vi cử Hê-man, con trai Giô-ên và các anh em người, A-sáp, con trai của Bê-rê-kia; các con trai của Mê-ra-ri, họ hàng của chúng nó; Ê-than, con trai của Cu-sa-gia; 18 cùng với họ còn có những người họ hàng dòng thứ: Xa-cha-ri, Bên, Gia-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ma-a-sê-gia, Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lêt, Mích-nê-gia, Ô-bết-Ê-đôm và Giê-i-ên là người giữ cổng.
19 Những người ca hát là Hê-man, A-sáp và Ê-than đánh chập chỏa đồng. 20 Xa-cha-ri, A-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, U-ni, Ê-li-áp, Ma-a-sê-gia và Bê-na-gia chơi đàn lia theo điệu A-la-mốt. 21 Ma-ti-thia, Ê-li-phê-lêt, Mích-nê-gia, Ô-bết-Ê-đôm, Giê-i-ên và A-xa-xia dùng đàn hạc hướng dẫn theo điệu Sê-mi-ni. 22 Kê-na-nia, lãnh đạo của người Lê-vi về ca hát; ông coi việc ca hát vì có khả năng này.
23 Bê-rê-kia và Ê-ca-na giữ cổng trước Rương Giao Ước. 24 Sê-ba-nia, Giô-sa-phát, Nê-tha-na-ên, A-ma-xai, Xa-cha-ri, Bê-na-gia và Ê-li-ê-se là những thầy tế lễ thổi kèn trước Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời; Ô-bết-Ê-đôm và Giê-hi-gia giữ cổng trước Rương Giao Ước.
25 Vậy, vua Đa-vít, các trưởng lão Y-sơ-ra-ên và những người chỉ huy ngàn quân vui mừng đi rước Rương Giao Ước của CHÚA từ nhà Ô-bết-Ê-đôm. 26 Vì Đức Chúa Trời phù hộ những người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước của CHÚA nên họ dâng tế lễ bảy con bò và bảy con chiên đực. 27 Vua Đa-vít và tất cả những người Lê-vi khiêng Rương Giao Ước, những người ca hát, Kê-na-nia, người đứng đầu những người ca hát đều mặc áo dài vải gai mịn; vua Đa-vít cũng đeo một cái ê-phót vải gai. 28 Toàn thể Y-sơ-ra-ên rước Rương Giao Ước của CHÚA trong tiếng reo hò, tiếng loa, tiếng kèn, chập chỏa cùng với đàn hạc, đàn lia. 29 Khi Rương Giao Ước của CHÚA vào thành Đa-vít, Mi-canh con gái vua Sau-lơ từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua Đa-vít nhảy múa vui vẻ thì trong lòng khinh bỉ người.
Đức Giê-su Giảng Trong Kỳ Lễ Lều Tạm
7 Sau các việc ấy, Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê; Ngài không muốn lui tới miền Giu-đê nữa vì người Do Thái đang âm mưu giết Ngài. 2 Gần đến kỳ lễ Lều Tạm của người Do Thái, 3 các em trai của Đức Giê-su nói với Ngài: “Sao anh không rời đây mà lên Giu-đê để các môn đệ anh được thấy những việc anh làm? 4 Vì có ai muốn được nhiều người biết mà lại làm việc một cách kín đáo? Đã làm được những việc này thì anh nên ra mặt cho thiên hạ biết đi!” 5 Vì các em Ngài không tin theo Ngài, 6 nên Đức Giê-su bảo họ: “Thời điểm của Ta chưa tới, nhưng đối với các ngươi, thì giờ nào cũng thuận tiện. 7 Thiên hạ làm sao ghét các ngươi được, nhưng họ ghét Ta, vì chính Ta đã làm chứng rằng những việc họ làm là gian ác. 8 Các ngươi cứ lên dự lễ; Ta chưa lên dự kỳ lễ này đâu, vì giờ của Ta chưa tới!” 9 Sau khi nói những lời ấy, Ngài nán lại xứ Ga-li-lê.
10 Sau khi các em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì chính Ngài cũng đi, nhưng kín đáo chứ không công khai. 11 Trong kỳ lễ, người Do Thái đi tìm Ngài và hỏi nhau: “Người ấy đâu rồi?”
12 Đám đông xì xào bàn tán nhiều về Ngài. Người thì nói: “Ông ấy là người nhân đức!” Kẻ khác lại bảo: “Không phải đâu, ông ấy chỉ mị dân!” 13 Tuy nhiên, không ai dám nói công khai về Ngài vì sợ người Do Thái.
14 Đến giữa kỳ lễ, Đức Giê-su lên đền thờ giảng dạy. 15 Người Do Thái kinh ngạc bảo nhau: “Người này không học mà sao lại hiểu biết kinh sách như vậy?”
16 Đức Giê-su đáp: “Giáo lý Ta dạy không phải của Ta mà là của Đấng đã sai Ta đến! 17 Người nào chịu làm theo ý Ngài sẽ biết giáo lý này đến từ Đức Chúa Trời hay là chính Ta tự nói ra. 18 Kẻ tự ý mình mà nói thì chỉ tìm danh vọng riêng cho mình. Còn người lo tôn vinh Đấng đã sai mình mới là người chân thật, không có gì bất chính. 19 Môi-se đã chẳng ban bố Kinh Luật cho các ngươi sao? Thế mà không một ai trong các ngươi vâng giữ Kinh Luật ấy. Sao các ngươi lại tìm cách giết Ta?”
20 Đoàn dân trả lời: “Ông bị quỷ nhập rồi, chứ có ai tìm giết ông đâu!”
21 Đức Giê-su nói: “Ta mới làm một việc mà tất cả các ngươi đều đã kinh ngạc. 22 Vì Môi-se đã truyền cho các ngươi lễ cắt bì (thật ra, không phải Môi-se mà các tổ phụ truyền lại), nên các ngươi làm lễ cắt bì cho người ta trong ngày Sa-bát. 23 Người ta được phép chịu lễ cắt bì trong ngày Sa-bát mà vẫn khỏi phạm luật Môi-se, thì cũng trong ngày Sa-bát, Ta chữa lành toàn thân một người, sao các ngươi lại tức giận với Ta? 24 Đừng xét theo bề ngoài nhưng hãy lấy lẽ công minh mà xét!”
25 Vậy, vài người dân thành Giê-ru-sa-lem hỏi nhau: “Đây không phải là người mà họ đang tìm cách giết sao? 26 Kìa, sao người ấy phát biểu công khai mà không ai nói gì cả? Hay là cấp lãnh đạo đã biết người này thật là Chúa Cứu Thế? 27 Khi Chúa Cứu Thế xuất hiện thì không ai biết Ngài từ đâu đến, còn người này chúng ta đã rõ lai lịch!”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)