M’Cheyne Bible Reading Plan
Mưu mẹo của người Ghi-bê-ôn
9 Các vua Hê-tít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-ri-sít, Hê-vít và Giê-bu-sít là những vua phía tây sông Giô-đanh, đã nghe biết về những sự việc đó. Họ sống trong các vùng núi non và các đồi phía tây dọc theo suốt bờ biển Địa-Trung-hải. 2 Cho nên các vua đó họp nhau lại để đánh Giô-suê và dân Ít-ra-en.
3 Khi người Ghi-bê-ôn nghe Giô-suê đã đánh bại Giê-ri-cô và A-hi, 4 thì họ liền tìm cách phỉnh gạt dân Ít-ra-en. Họ gom các bao cũ và các bầu da rượu cũ bị nứt và vá lại, xong, chất lên lưng lừa. 5 Họ mang giày cũ, mặc áo quần cũ, đồng thời mang theo bánh mì khô đã lên mốc. 6 Rồi họ đến gặp Giô-suê nơi lều quân gần Ghinh-ganh.
Họ nói với Giô-suê và dân Ít-ra-en, “Chúng tôi từ xứ rất xa đến đây. Xin hãy lập hòa ước với chúng tôi.”
7 Người Ít-ra-en bảo những người Hê-vít nầy rằng, “Biết đâu các anh ở gần chúng tôi đây. Vậy làm sao chúng tôi lập hòa ước với các anh được?”
8 Người Hê-vít thưa với Giô-suê, “Chúng tôi đây là tôi tớ của các ông.”
Nhưng Giô-suê hỏi, “Các anh là ai? Ở đâu đến?”
9 Họ đáp, “Kẻ tôi tớ các ông đến từ một xứ rất xa vì chúng tôi đã nghe uy danh Chúa là Thượng Đế các ông. Chúng tôi đã nghe những việc Ngài làm và nhất là tại Ai-cập. 10 Chúng tôi cũng nghe Ngài đã đánh bại hai vua A-mô-rít bên bờ phía đông sông Giô-đanh, tức Xi-hôn vua Hết-bôn và Óc, vua của Ba-san cai trị ở Ách-ta-rốt. 11 Cho nên các bô lão và dân cư chúng tôi bảo, ‘Hãy mang lương thực theo dọc đường và đến gặp dân Ít-ra-en. Nói với họ, Chúng tôi là tôi tớ các ông. Xin hãy lập hòa ước với chúng tôi.’
12 Các ông xem bánh mì chúng tôi mang theo đây. Ngày chúng tôi rời xứ ra đi bánh còn nóng dòn nhưng bây giờ đã khô và mốc meo hết. 13 Còn các bầu rượu bằng da của chúng tôi cũng vậy. Trước đây còn mới và đầy rượu mà bây giờ đã cũ và nứt nẻ. Quần áo và giày dép chúng tôi cũng cũ mòn vì đi đường xa.”
14 Người Ít-ra-en nhận một số lương thực của họ mà không cầu hỏi ý Chúa. 15 Vậy Giô-suê đồng ý lập hòa ước với người Ghi-bê-ôn và để họ sống. Các lãnh tụ Ít-ra-en tuyên thệ giữ giao ước.
16 Ba ngày sau khi lập hòa ước, dân Ít-ra-en mới khám phá ra rằng người Ghi-bê-ôn vốn ở gần đó thôi. 17 Sau ba ngày đường, dân Ít-ra-en đến nơi các thành của họ: Ghi-bê-ôn, Kép-phi-ra, Bê-ê-rốt, và Ki-ri-át Giê-a-rim. 18 Nhưng dân Ít-ra-en không tấn công các thành ấy vì đã lập ước với họ trước mặt Chúa là Thượng Đế của Ít-ra-en.
Toàn dân Ít-ra-en trách móc các lãnh tụ. 19 Nhưng các lãnh tụ đáp, “Chúng ta đã cam kết trước mặt Chúa, là Thượng Đế của Ít-ra-en, nên bây giờ chúng ta không thể đánh họ được. 20 Bây giờ chúng ta phải làm thế nầy. Hãy để cho họ sống, nếu không cơn giận của Chúa sẽ đổ trên chúng ta vì bội lời thề ước. 21 Cho nên cứ để cho họ sống, nhưng bắt họ phải đốn củi, xách nước cho dân ta.” Vậy các lãnh tụ giữ lời giao ước với người Ghi-bê-ôn.
22 Giô-suê gọi người Ghi-bê-ôn lại hỏi, “Sao các anh gạt chúng tôi? Xứ các anh ở gần lều quân chúng tôi đây, nhưng các anh bảo là đến từ xứ rất xa. 23 Bây giờ các anh sẽ bị nguyền rủa và làm tôi mọi chúng tôi suốt đời. Các anh phải đốn củi và xách nước cho nhà của Thượng Đế [a] chúng tôi.”
24 Người Ghi-bê-ôn giải thích với Giô-suê, “Chúng tôi nói dối với các ông là vì chúng tôi sợ các ông sẽ giết chúng tôi. Chúng tôi nghe rằng Chúa là Thượng Đế các ông truyền lệnh cho Mô-se, tôi tớ Ngài, ban cho các ông đất nầy và phải giết hết mọi dân cư sống trong đó. 25 Bây giờ các ông xử với chúng tôi ra sao cũng được tùy ý.”
26 Cho nên Giô-suê cứu mạng họ, không cho phép người Ít-ra-en giết họ 27 nhưng bắt người Ghi-bê-ôn làm tôi mọi để đốn củi và xách nước cho dân Ít-ra-en và cho bàn thờ của Thượng Đế, bất cứ nơi nào Ngài chọn. Hiện nay họ vẫn còn làm như vậy.
Cầu xin được bảo vệ
Thi thiên của Đa-vít. Soạn cho nhạc trưởng.
140 Chúa ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ ác;
bảo bọc tôi khỏi người hung bạo
2 là những kẻ lập mưu ác,
lúc nào cũng gây hấn.
3 Lưỡi chúng chích như rắn;
lời nói chúng như nọc rắn. Xê-la
4 Lạy Chúa, xin giữ gìn tôi khỏi quyền lực kẻ dữ;
bảo vệ tôi khỏi những kẻ hung bạo chỉ lăm le đánh bẫy tôi.
5 Kẻ tự phụ lén gài bẫy hại tôi.
Chúng giăng lưới bên đường;
Chúng gài bẫy cho tôi sụp. Xê-la
6 Tôi thưa cùng Chúa,
“Ngài là Chúa tôi.”
Lạy Chúa, xin nghe tiếng
kêu cứu của tôi.
7 Lạy Chúa là Thượng Đế,
Đấng Cứu Chuộc mạnh mẽ của tôi,
Ngài gìn giữ tôi trong chiến trận.
8 Lạy Chúa, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ao ước.
Xin đừng để các mưu mô chúng thành tựu,
Nếu không chúng sẽ đâm ra tự phụ. Xê-la
9 Những kẻ quanh tôi âm mưu mờ ám.
Nguyện âm mưu đó trở lại hãm hại chúng.
10 Nguyện than lửa rơi trên đầu chúng.
Xin hãy ném chúng vào lửa hay vào hố không lối thoát.
11 Xin đừng để kẻ gian dối thành công.
Nguyện tai họa theo đuổi chúng.
12 Tôi biết Chúa sẽ mang công lý đến cho kẻ nghèo,
Ngài sẽ bênh vực kẻ khốn khó nơi tòa án.
13 Người nhân đức sẽ ca ngợi danh Ngài;
Kẻ lương thiện sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài.
Cầu xin được tránh xa tội lỗi
Thi thiên của Đa-vít.
141 Lạy Chúa, tôi kêu xin Ngài.
Xin hãy mau mau đến cùng tôi.
Khi tôi kêu cầu, xin hãy lắng nghe.
2 Nguyện lời cầu nguyện tôi như trầm hương bay tỏa lên trước mặt Ngài,
và lời ca ngợi tôi như của lễ buổi chiều.
3 Lạy Chúa, xin giúp tôi kiềm chế lưỡi tôi;
giúp tôi thận trọng trong lời ăn tiếng nói.
4 Xin cất khỏi tôi ý muốn làm ác
hay nhập bọn làm điều sái bậy.
Xin đừng để tôi ngồi ăn tiệc chung với kẻ ác.
5 Hãy để người chân chính sửa trị tôi,
vì đó là điều tốt cho tôi.
Nếu người sửa dạy tôi, tôi sẽ vui mừng đón nhận.
Tôi sẽ mãi cầu xin được chống nghịch lại kẻ làm ác.
6 Nguyện các người lãnh đạo chúng bị xô xuống vực.
Bấy giờ mọi người sẽ biết rằng tôi nói đúng:
7 “Đất đã bị cày lên và bể vụn ra.
Cũng vậy, xương cốt chúng sẽ bị phân tán trong huyệt mả.”
8 Thượng Đế ôi, tôi trông đợi Ngài cứu giúp.
Lạy Chúa, tôi tin cậy nơi Ngài.
Xin đừng để tôi phải chết mất.
9 Xin bảo hộ tôi khỏi những cạm bẫy mà chúng gài để bắt tôi
và khỏi lưới kẻ ác giăng ra.
10 Nguyện kẻ ác mắc vào lưới chúng nó đã giăng,
Nhưng nguyện tôi đi qua vô sự.
Giu-đa bất trung
3 “Nếu một người đàn ông ly dị vợ mình,
nàng đi lấy chồng khác,
thì người chồng đầu tiên có nên trở lại với nàng không?
Nếu người trở lại với nàng [a]
thì đất chẳng hóa ra nhơ nhớp sao?
Nhưng các ngươi đã hành dâm
như gái điếm với nhiều tình nhân,
mà các ngươi còn muốn trở lại cùng ta sao?” CHÚA hỏi.
2 “Hỡi Giu-đa, hãy nhìn các ngọn đồi trọc.
Có nơi nào mà ngươi chưa hành dâm không?
Ngươi ngồi bên đường chờ người yêu,
như dân du mục trong sa mạc.
Ngươi đã khiến đất bị nhơ nhớp,
vì ngươi đã làm điều ác và hành động như gái điếm.
3 Vì vậy mà mưa không rơi,
cũng chẳng có mưa xuân.
Nhưng mặt ngươi vẫn dày dạn
như mặt gái làng chơi.
Đến nỗi ngươi không hề biết xấu hổ là gì.
4 Nay ngươi lại kêu cầu cùng ta,
‘Cha ơi, Ngài là bạn tôi từ khi tôi còn trẻ.
5 Ngài sẽ giận tôi mãi mãi sao?
Cơn thịnh nộ Ngài còn đời đời sao?’
Hỡi Giu-đa, tuy ngươi nói điều ấy,
nhưng ngươi vẫn tiếp tục làm ác như thường!”
Giu-đa và Ít-ra-en như hai chị em xấu nết
6 Khi vua Giô-xia đang trị vì Giu-đa thì CHÚA phán cùng tôi rằng, “Ngươi có thấy Ít-ra-en [b] bất trung ra sao chưa? Nó hành dâm cùng các tượng chạm trên mỗi ngọn đồi và dưới mỗi cây xanh. 7 Ta tự nhủ, ‘Ít-ra-en sẽ trở về cùng ta sau khi nó làm điều ác đó,’ nhưng nó không trở về. Còn em nó là Giu-đa thấy điều nó làm. 8 Giu-đa thấy ta đã ly dị Ít-ra-en vì nó ngoại tình, nhưng điều đó chẳng làm cho em gái nó là Giu-đa run sợ chút nào. Nó cũng ra hành nghề mãi dâm! 9 Và nó cũng không ngần ngại hành nghề ấy. Nó làm xứ nó nhơ nhớp và phạm tội ngoại tình vì nó bái lạy tượng chạm bằng đá và bằng gỗ. 10 Đứa em gái gian ác của Ít-ra-en không hết lòng trở về cùng ta, chỉ giả vờ bên ngoài thôi,” CHÚA phán vậy.
11 CHÚA phán cùng ta, “Ít-ra-en bất trung còn tỏ ra khá hơn Giu-đa giả dối. 12 Hãy đi loan báo lời nầy cùng phương Bắc:
CHÚA phán, ‘Hỡi dân Ít-ra-en bất chính, hãy trở lại,
Ta sẽ không còn giận ngươi nữa,
vì ta đầy lòng nhân ái,’ CHÚA phán vậy.
‘Ta sẽ không giận ngươi mãi mãi.
13 Ngươi chỉ cần nhận tội rằng
ngươi đã chống nghịch CHÚA, là Thượng Đế,
và ngươi đã từng bái lạy các thần khác dưới mỗi cây xanh
và không vâng lời ta,’” CHÚA phán vậy.
14 CHÚA phán, “Hỡi con cái bất trung hãy trở lại vì ta là chủ ngươi. Ta sẽ chọn một người từ mỗi thành và hai người từ mỗi họ hàng, rồi ta sẽ mang các ngươi đến Giê-ru-sa-lem. 15 Sau đó ta sẽ ban cho các ngươi các lãnh tụ mới trung thành với ta, là những người sẽ hướng dẫn các ngươi trong tinh thần hiểu biết và thông sáng.” 16 CHÚA phán, “Trong những ngày đó các ngươi sẽ đông đảo trong xứ. Lúc đó sẽ không ai nói, ‘Tôi nhớ lại Rương Giao Ước.’ Họ sẽ không suy nghĩ, nhớ lại, tiếc nuối Rương đó hay đóng một Rương khác. 17 Lúc đó dân chúng sẽ gọi Giê-ru-sa-lem là Ngôi của CHÚA, và mọi dân sẽ cùng đến Giê-ru-sa-lem để tỏ lòng tôn kính CHÚA. Họ sẽ không còn đi theo lòng ương ngạnh, gian ác của mình nữa. 18 Trong những ngày đó gia đình Giu-đa sẽ nhập với gia đình Ít-ra-en. Họ sẽ từ một xứ miền Bắc trở về đất mà ta đã ban cho tổ tiên họ.”
19 “Ta, là CHÚA phán,
‘Ta sẽ rất vui đối xử với các ngươi như con cái ta
ban cho các ngươi một xứ xinh tươi,
một xứ tốt đẹp hơn xứ của bất cứ dân nào khác.’
Ta nghĩ các ngươi sẽ gọi ta là, ‘Cha tôi’
và sẽ không quay mặt khỏi ta nữa.
20 Nhưng ngươi đã như người vợ bất chính với chồng mình,
hỡi nhà Ít-ra-en, các ngươi đã bất trung đối cùng ta,” CHÚA phán vậy.
21 Các ngươi có thể nghe tiếng kêu la từ các đồi trọc.
Đó là tiếng dân Ít-ra-en kêu khóc
và nài xin được thương xót.
Vì chúng đã trở nên gian ác,
quên CHÚA là Thượng Đế mình.
22 “Hỡi các con cái bất trung, hãy trở lại cùng ta,
ta sẽ tha thứ [c] tội bất trung của các ngươi.”
“Vâng, chúng tôi sẽ đến cùng Ngài,
vì Ngài là CHÚA và Thượng Đế chúng tôi.
23 Bái lạy các tượng chạm trên các ngọn đồi
hay trên các núi là điều ngu xuẩn.
Hẳn nhiên sự cứu rỗi của Ít-ra-en
đến từ CHÚA là Thượng Đế chúng ta.
24 Từ khi chúng tôi còn trẻ,
các tượng chạm ô nhục đã ăn các sinh tế
nuốt hết những gì tổ tiên chúng tôi làm ra,
các bầy chiên và bầy bò,
con trai con gái của họ.
25 Chúng ta hãy nằm lăn trong ô nhục,
hãy để hổ nhục trùm lấy chúng ta như cái mền.
Chúng ta đã phạm tội cùng CHÚA là Thượng Đế chúng ta,
cả chúng ta lẫn tổ tiên chúng ta đã làm như thế.
Từ lúc trẻ đến bây giờ,
chúng ta không vâng lời CHÚA là Thượng Đế chúng ta.”
Chúa Giê-xu nói chuyện với Mô-se và Ê-li(A)
17 Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem riêng Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ lên một ngọn núi cao. 2 Trong khi họ đang nhìn thì hình dạng Chúa Giê-xu biến đổi; gương mặt Ngài trở nên chói lói như mặt trời, áo quần Ngài trắng như ánh sáng. 3 Bỗng nhiên có Mô-se và Ê-li hiện đến nói chuyện với Ngài.
4 Phia-rơ thưa với Ngài, “Lạy Chúa chúng ta ở đây rất tốt. Nếu Chúa muốn con sẽ dựng ba cái lều tại đây—một cái cho thầy, một cái cho Mô-se và một cái cho Ê-li.”
5 Trong khi Phia-rơ đang nói thì có một đám mây sáng bay đến che phủ họ. Từ trong đám mây có tiếng vọng ra, “Đây là Con ta yêu dấu, người mà ta rất vừa lòng. Hãy vâng theo người!”
6 Nghe tiếng phán, các môn đệ sợ quá, liền úp mặt xuống đất hết. 7 Nhưng Chúa Giê-xu đến đặt tay lên họ và bảo, “Hãy đứng dậy. Đừng sợ.” 8 Lúc họ ngước lên thì chỉ thấy có một mình Chúa Giê-xu thôi.
9 Khi đang đi xuống núi, Chúa Giê-xu căn dặn họ không được nói cho ai biết những gì họ mới vừa thấy cho đến khi Con Người sống lại từ kẻ chết.
10 Các môn đệ hỏi Ngài, “Tại sao các giáo sư luật nói rằng Ê-li phải đến [a] trước?”
11 Chúa Giê-xu đáp, “Họ nói đúng. Ê-li phải đến để chuẩn bị mọi việc. 12 Nhưng ta bảo các con, Ê-li đã đến rồi mà họ không nhận ra. Họ đối xử với ông ấy theo ý họ muốn. Họ cũng sẽ đối với Con Người như vậy; đó là những kẻ sẽ hành hạ Con Người.” 13 Lúc ấy các môn đệ mới hiểu rằng Ngài nói về Giăng Báp-tít.
Chúa Giê-xu chữa lành một cậu bé bị bệnh(B)
14 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ trở lại với dân chúng thì có một người đến quì trước mặt Ngài. 15 Ông ta lạy lục van nài, “Lạy Chúa xin thương con trai tôi. Nó mắc chứng động kinh khổ sở lắm, vì nó thường hay té vào lửa và vào nước. 16 Tôi đã mang nó đến cho các môn đệ thầy, nhưng họ chữa không được.”
17 Chúa Giê-xu đáp, “Các ông không có đức tin, nếp sống các ông sai quấy. Ta phải chịu đựng các ông trong bao lâu nữa? Ta phải nhẫn nại với các ông trong bao lâu nữa? Mang đứa nhỏ lại đây.” 18 Chúa Giê-xu quở mắng quỉ đang ám đứa bé. Sau khi quỉ ra khỏi thì đứa bé được lành ngay giờ phút ấy.
19 Sau đó, khi chỉ còn một mình Chúa Giê-xu, các môn đệ đến hỏi Ngài, “Tại sao chúng con không đuổi quỉ ấy ra được?”
20 Chúa Giê-xu đáp, “Vì đức tin các con quá ít. Ta bảo thật, nếu đức tin các con chỉ cần lớn bằng hột cải thôi, các con có thể nói với hòn núi nầy rằng, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời đi. Việc gì các con làm cũng được cả.” 21 [b]
Chúa Giê-xu nói trước về cái chết của Ngài(C)
22 Trong khi các môn đệ đang tụ họp ở Ga-li-lê, thì Chúa Giê-xu bảo họ rằng, “Con Người sẽ bị giao vào tay dân chúng. 23 Họ sẽ giết Ngài. Nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại.” Các môn đệ nghe như thế thì buồn bã lắm.
Chúa Giê-xu nói về vấn đề nộp thuế
24 Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ đến thành Ca-bê-nâm thì có mấy nhân viên thu thuế đền thờ đến gặp Phia-rơ và hỏi, “Thầy của mấy anh có đóng thuế đền thờ không?”
25 Phia-rơ đáp, “Có, Chúa Giê-xu có đóng.”
Khi Phia-rơ vào nhà, trước khi ông có dịp lên tiếng thì Chúa Giê-xu hỏi đón, “Con nghĩ sao? Các vua chúa thế gian thu nhiều loại thuế khác nhau. Nhưng ai là người đóng thuế—con cái hay người ngoài?”
26 Phia-rơ thưa, “Người nộp thuế là người ngoài.”
Chúa Giê-xu bảo Phia-rơ, “Vậy con vua khỏi đóng thuế. 27 Nhưng chúng ta không nên chọc tức mấy ông thâu thuế nầy. Con hãy ra ngoài hồ câu cá. Câu được con đầu tiên, mở miệng nó ra con sẽ thấy một quan tiền. Lấy quan tiền ấy đi nộp thuế cho ta với con.”
© 2010 Bible League International