Chronological
Ðức Chúa Trời Phán qua Con Ngài
1 Thời xưa Ðức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri nhiều lần và nhiều cách, 2 nhưng trong những ngày cuối cùng này Ngài phán với chúng ta qua Con Ngài, Ðấng Ngài lập làm Người Thừa Kế của mọi sự, và cũng qua Ðấng ấy Ngài dựng nên vũ trụ. 3 Ðức Chúa Con là phản ánh của vinh quang Ðức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Con duy trì muôn vật bằng lời quyền năng của Ngài. Sau khi tẩy trừ tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Ðấng Tối Cao trong nơi chí cao.
Ðức Chúa Con Cao Trọng Hơn Các Thiên Sứ
4 Ðức Chúa Con đã trở nên cao trọng vượt xa các thiên sứ, như danh Ngài thừa hưởng cũng cao trọng vượt xa các thiên sứ. 5 Vì có bao giờ Ðức Chúa Trời phán với một thiên sứ nào rằng,
“Con là Con Ta,
Ngày nay Ta đã sinh Con”
Và lại phán,
“Ta sẽ làm Cha Người,
Và Người sẽ làm Con Ta”
chăng?
6 Nhưng khi đưa Con Ðầu Lòng của Ngài vào trần gian, Ngài phán,
“Mọi thiên sứ của Ðức Chúa Trời phải thờ phượng Con.”
7 Còn đối với các thiên sứ, Ngài phán,
“Ngài làm cho các thiên sứ của Ngài như những luồng gió,
Và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa.”
8 Nhưng về Ðức Chúa Con, Ngài phán,
“Lạy Ðức Chúa Trời, nguyện ngôi Người còn đến đời đời vô cùng.
Nguyện vương trượng công lý là vương trượng của vương quốc Người.
9 Vì Người yêu công chính và ghét gian tà,
Nên Ðức Chúa Trời, Thần[a] của Người, đã xức dầu cho Người bằng dầu vui mừng, để lập Người trên các đồng bạn của Người.”
10 Và rằng,
“Lạy Chúa, từ thuở ban đầu Ngài đã lập nền trái đất;
Các từng trời là công việc của tay Ngài.
11 Dù trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Ngài vẫn còn nguyên;
Dù chúng cũ mòn như chiếc áo,
12 Và Ngài sẽ cuộn chúng lại như cuộn một chiếc áo;
Giống như y phục, chúng sẽ bị thay đổi,
Nhưng Ngài vẫn y nguyên;
Các năm của Ngài sẽ không hề chấm dứt.”
13 Ðức Chúa Trời có bao giờ phán với một thiên sứ nào rằng,
“Hãy ngồi xuống bên phải Ta,
Cho đến chừng Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con”
chăng?
14 Chẳng phải tất cả các thiên sứ là những thần được phái đi để phục vụ những người sẽ thừa hưởng ơn cứu rỗi sao?
Ơn Cứu Rỗi Lớn Lao
2 Vì vậy chúng ta cần phải chú ý kỹ càng về những gì chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị trôi giạt mất chăng. 2 Vì nếu sứ điệp do các thiên sứ rao truyền chắc chắn phải xảy ra, và mọi vi phạm và sự bất tuân đã nhận lấy hình phạt đích đáng, 3 thì làm thế nào chúng ta có thể tránh khỏi hình phạt khi chúng ta thờ ơ với ơn cứu rỗi cực kỳ quan trọng dường ấy? Ơn cứu rỗi ấy đã được Chúa công bố trước tiên, và đã được xác nhận cho chúng ta bằng những người nghe. 4 Ðức Chúa Trời còn chứng thực cho ơn cứu rỗi ấy bằng những dấu kỳ, những phép lạ, những việc quyền năng, và những ân tứ Ðức Thánh Linh theo thánh ý Ngài.
Ðức Chúa Jesus Hạ Mình Ðể Cứu Chúng Ta
5 Vì Ngài không đặt thế giới sẽ đến, mà chúng ta đang nói đây, dưới quyền các thiên sứ. 6 Nhưng có người đã làm chứng ở đâu đó rằng,
“Con người là gì mà Ngài nhớ đến nó?
Con của loài người là chi mà Ngài quan tâm đến nó?
7 Ngài đã làm cho Người thấp hơn các thiên sứ một ít;
Ngài đội cho Người vinh hiển và tôn trọng.[b]
8 Ngài khiến muôn vật phục dưới chân Người.”
Khi bắt muôn vật phục dưới Người, Ngài không chừa một vật nào không phục dưới Người, mặc dù hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật đều phục dưới Người. 9 Ngược lại chúng ta thấy Ðức Chúa Jesus đã bị làm thấp hơn các thiên sứ một ít, nay được đội mão miện chiến thắng với vinh hiển và tôn trọng vì Ngài đã chịu đau đớn của sự chết, để bởi ân sủng của Ðức Chúa Trời, Ngài có thể nếm trải sự chết vì mọi người.
10 Thật là phù hợp khi Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên muôn vật và muôn vật hiện hữu vì Ngài, vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh hiển đã làm cho Ðấng Dẫn Ðầu họ vào hưởng ơn cứu rỗi trở nên hoàn toàn khi trải qua sự đau đớn. 11 Vì Ðấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con của một Cha;[c] vì lẽ đó Ngài không thẹn gọi họ là các em,[d] 12 như có chép rằng,
13 Và rằng,
“Ta sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài.”
Lại nữa,
“Này, Ta với các con cái Ðức Chúa Trời đã ban cho Ta.”
14 Thế thì vì các con đều cùng chung một huyết nhục, nên Ngài cũng mang cùng một huyết nhục giống như họ, để qua sự chết của chính mình, Ngài có thể hủy diệt kẻ cầm quyền của sự chết là Ác Quỷ, 15 và giải thoát những người vì sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. 16 Vì rõ ràng rằng không phải Ngài đến để giúp đỡ các thiên sứ, nhưng để giúp đỡ dòng dõi của Áp-ra-ham.
17 Vì vậy Ngài phải trở nên giống như các em[g] mình trong mọi phương diện, để có thể trở thành một vị Thượng Tế thương xót và thành tín trong sự thờ phượng Ðức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho dân. 18 Vì chính Ngài đã bị cám dỗ trong khi chịu đau đớn, nên Ngài có thể giúp đỡ những người đang bị cám dỗ.
Ðấng Christ Cao Trọng Hơn Môi-se
3 Vì vậy thưa anh chị em[h] thánh, những người cùng dự phần ơn kêu gọi từ trời, xin hãy suy nghĩ kỹ đến Ðức Chúa Jesus, Vị Sứ Ðồ[i] và Vị Thượng Tế mà chúng ta xưng nhận. 2 Ngài đã trung tín với Ðấng bổ nhiệm Ngài, như Môi-se đã trung tín với cả nhà Ðức Chúa Trời.[j] 3 Ngài đã được xem là vinh hiển hơn Môi-se, giống như người xây nhà được tôn trọng hơn cái nhà 4 – Nhà nào cũng do người nào đó xây dựng, còn Ðức Chúa Trời là Ðấng đã dựng nên muôn vật– 5 Môi-se đã trung tín như một đầy tớ trong cả nhà Ðức Chúa Trời, để làm chứng về những điều sẽ được công bố, 6 còn Ðấng Christ trung tín với tư cách là Con, quản trị cả nhà Ðức Chúa Trời, mà chúng ta là nhà Ngài, nếu chúng ta giữ vững đức tin và niềm hãnh diện về hy vọng của mình cho đến cuối cùng.
Sự Nghỉ Ngơi của Con Dân Chúa
7 Vậy như Ðức Thánh Linh phán,
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
8 Thì chớ cứng lòng như trong khi nổi loạn,
Như trong ngày thử thách trong đồng hoang,
9 Nơi tổ phụ các ngươi đã thử và thách thức Ta,
Dù họ đã thấy những việc của Ta trong bốn mươi năm.
10 Vì thế Ta đã giận thế hệ ấy và đã nói,
‘Lòng chúng nó cứ lầm lạc luôn;
Chúng chẳng biết các đường lối Ta.’
11 Như Ta đã thề trong cơn giận của Ta,
‘Chúng sẽ không được vào nơi nghỉ ngơi của Ta.’”
12 Thưa anh chị em, hãy cẩn thận, kẻo có ai trong anh chị em sinh lòng xấu và vô tín mà lìa bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng; 13 nhưng ngày qua ngày hãy khuyên bảo nhau trong khi còn cơ hội được gọi là “ngày nay,” để không ai trong anh chị em trở nên cứng lòng vì sự lừa dối của tội lỗi. 14 Thật vậy, chúng ta trở thành những người dự phần với Ðấng Christ, nếu chúng ta giữ vững đức tin đã có từ ban đầu cho đến cuối cùng, 15 như lời đã chép,
“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
Thì chớ cứng lòng như trong khi nổi loạn.”
16 Ai là những người đã nghe tiếng Ngài mà vẫn còn nổi loạn? Chẳng phải là tất cả những người đã được Môi-se dẫn ra khỏi Ai-cập sao? 17 Ngài đã giận ai trong bốn mươi năm? Chẳng phải là những người đã phạm tội và thân thể họ đã ngã xuống trong đồng hoang sao? 18 Ai là những người Ngài đã thề sẽ không cho vào nơi nghỉ ngơi của Ngài? Chẳng phải là những người đã không vâng lời Ngài sao? 19 Thế thì chúng ta thấy rằng họ không vào được bởi vì họ chẳng tin.
4 Vậy trong khi lời hứa cho vào nơi nghỉ ngơi của Ngài vẫn còn hiệu lực, chúng ta khá lo sợ, kẻo có người bị hụt mất cơ hội được vào chăng. 2 Vì chúng ta đã được nghe giảng Tin Mừng giống như họ đã được nghe giảng Tin Mừng, nhưng sứ điệp họ nghe không ích lợi gì cho họ, bởi vì họ không lấy đức tin để kết hiệp với sứ điệp đã nghe. 3 Còn chúng ta, những người có lòng tin, thì bước vào nơi nghỉ ngơi đó, như Ngài đã phán,
“Như Ta đã thề trong cơn giận của Ta,
‘Chúng sẽ không được vào nơi nghỉ ngơi của Ta,’”
mặc dù các công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng thế.[k] 4 Vì đâu đó Ngài đã nói về ngày thứ bảy rằng,
“Ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời nghỉ làm mọi công việc Ngài đã làm.”
5 Nhưng trong chỗ này Ngài lại nói,
“Chúng sẽ không được vào nơi nghỉ ngơi của Ta.”
6 Như vậy nơi nghỉ ngơi ấy vẫn còn để dành cho một số người vào, vì những người được nghe giảng Tin Mừng trước kia đã không vào được, vì họ không chịu vâng lời. 7 Do đó sau một thời gian khá lâu, qua một thánh thi của Ða-vít, Ngài đã ấn định một ngày khác, gọi là “ngày nay,” như đã nói ở trên,
“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng..”
8 Vì nếu Giô-suê đã đưa họ vào nơi nghỉ ngơi rồi thì Ngài đã không nói về một ngày khác nữa. 9 Cho nên một ngày Sa-bát để nghỉ vẫn còn đó cho con dân của Ðức Chúa Trời. 10 Vì người nào đã vào nơi nghỉ ngơi của Ngài thì nghỉ làm công việc của mình, cũng như Ðức Chúa Trời đã nghỉ làm công việc của Ngài vậy. 11 Thế thì chúng ta hãy cố gắng vào nơi nghỉ ngơi đó, kẻo có ai bị ngã xuống vì theo gương những người không vâng lời chăng.
12 Vì lời Ðức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào đến nỗi có thể chia hồn và linh, khớp và tủy, phân biệt những tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Không vật thọ tạo nào có thể che giấu được trước thánh nhan Ngài, nhưng tất cả đều trần trụi và bị phơi bày ra trước mắt Ngài là Ðấng chúng ta phải khai trình.
Ðức Chúa Jesus Là Vị Thượng Tế
14 Thế thì chúng ta có một Vị Thượng Tế vĩ đại, Ðấng đã vượt qua các từng trời, là Ðức Chúa Jesus Con Ðức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững những điều chúng ta đã tuyên xưng. 15 Vì chúng ta không có một Vị Thượng Tế không thể cảm thương những yếu đuối của chúng ta, nhưng có một Vị Thượng Tế đã bị cám dỗ mọi phương diện, giống như chúng ta, nhưng chẳng phạm tội. 16 Vậy chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngai ân sủng, để có thể nhận được ơn thương xót và tìm được ân sủng, hầu giúp chúng ta trong lúc cần.
5 Mỗi vị thượng tế đều được chọn giữa vòng loài người và được lập lên để thay mặt loài người làm những việc liên quan đến Ðức Chúa Trời, hầu dâng các lễ vật và các thú vật hiến tế chuộc tội. 2 Vị thượng tế ấy có thể cảm thông với những người thiếu hiểu biết và lầm lạc, vì chính ông cũng bị những yếu đuối vây quanh. 3 Do đó khi dâng các thú vật hiến tế để chuộc tội cho dân, ông cũng phải dâng các thú vật hiến tế để chuộc tội cho chính mình.
4 Không ai được tự ý lấy vinh dự ấy cho mình, nhưng phải được Ðức Chúa Trời kêu gọi, giống như A-rôn ngày xưa. 5 Cũng vậy Ðấng Christ đã không tự tôn mình lên làm Thượng Tế, nhưng là Ðấng đã nói với Ngài,
“Con là Con Ta,
Ngày nay Ta đã sinh Con,”
làm điều đó, 6 giống như Ðấng ấy cũng đã phán trong một chỗ khác,
“Con làm tư tế đời đời,
Theo dòng Mên-chi-xê-đéc.”
7 Khi còn trong xác thịt, Ngài đã đổ nước mắt và khóc thành tiếng, dâng lời cầu nguyện và nài xin lên Ðấng có quyền cứu Ngài khỏi chết, và lời cầu xin của Ngài đã được nhậm vì Ngài đã kính cẩn vâng lời. 8 Dù Ngài là Con, Ngài đã học vâng lời bằng những điều Ngài chịu đau đớn, 9 và sau khi được làm cho trọn vẹn, Ngài đã trở thành nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời Ngài, 10 Ðấng được Ðức Chúa Trời chỉ định làm Thượng Tế theo dòng Mên-chi-xê-đéc.
Trách Người Chậm Lớn Thuộc Linh
11 Về vấn đề này chúng tôi còn nhiều điều phải nói, nhưng khó giải thích, bởi vì anh chị em đã trở nên chậm hiểu. 12 Vì đến nay đáng lý ra anh chị em đã là bậc thầy rồi, nhưng anh chị em vẫn cần người khác dạy cho những điều sơ đẳng về sấm ngôn của Ðức Chúa Trời. Anh chị em vẫn cần uống sữa thay vì ăn thức ăn đặc. 13 Ai chỉ có thể sống bằng sữa thì chưa đủ bản lĩnh để học Ðạo[l] công chính, vì người ấy vẫn còn thơ ấu. 14 Nhưng thức ăn đặc dành cho những người trưởng thành, tức cho những người nhờ thực hành đã luyện được khả năng phân biệt điều tốt và điều xấu.
Hậu Quả Khủng Khiếp của Kẻ Bỏ Ðạo
6 Vậy chúng ta hãy gác bỏ sau lưng những bài học sơ đẳng về Ðấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành, không đặt lại nền tảng cho sự ăn năn từ bỏ những công việc chết, đức tin nơi Ðức Chúa Trời, 2 tín lý về lễ báp-têm, tín lý về sự đặt tay, tín lý về sự phục sinh từ cõi chết, và tín lý về sự phán xét đời đời. 3 Ấy là những điều chúng ta sẽ làm nếu Ðức Chúa Trời cho phép.
4 Thật không thể nào làm cho những người đã một lần được soi sáng, đã nếm trải ơn thiên thượng, đã trở thành những người dự phần ân tứ của Ðức Thánh Linh, 5 đã nếm trải lời tốt đẹp của Ðức Chúa Trời và những quyền phép của đời sắp đến, 6 mà sa ngã, lại phục hồi để ăn năn được, vì họ đã tự tay đóng đinh Con Ðức Chúa Trời một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài.
7 Vì mảnh đất nào thấm nhuần nước mưa thường xuyên và sinh hoa màu tốt đẹp cho người canh tác, thì mảnh đất ấy nhận được phước hạnh từ Ðức Chúa Trời; 8 nhưng mảnh đất nào chỉ sinh gai góc và bụi gai, thì ấy là mảnh đất bỏ đi, gần như bị nguyền rủa, cuối cùng sẽ bị đốt.
Bảo Ðảm Hy Vọng Bằng Sự Nhiệt Thành Phục Vụ
9 Thưa anh chị em yêu dấu, dù chúng tôi nói thế, nhưng chúng tôi vẫn tin quả quyết rằng trường hợp của anh chị em thì tốt đẹp hơn và thuận lợi hơn để anh chị em hưởng ơn cứu rỗi. 10 Vì Ðức Chúa Trời không bất công mà quên công việc và tình yêu anh chị em đã thể hiện vì danh Ngài, khi anh chị em phục vụ các thánh đồ và hiện nay vẫn còn đang phục vụ. 11 Chúng tôi mong ước mỗi người trong anh chị em đều biểu lộ lòng nhiệt thành như thế, để niềm hy vọng của anh chị em được bảo đảm cho đến cùng. 12 Làm như thế anh chị em sẽ không trở nên lờ đờ, nhưng bắt chước những người nhờ đức tin và lòng kiên trì mà thừa hưởng những lời hứa.
Ðức Chúa Trời Chắc Chắn Thực Hiện Lời Hứa của Ngài
13 Khi Ðức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham, Ngài không thể chỉ ai lớn hơn Ngài để thề, nên Ngài đã chỉ chính Ngài mà thề 14 rằng,
“Ta chắc chắn sẽ ban phước cho ngươi, và Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi gia tăng lên nhiều.”
15 Và vì thế ông đã bền chí đợi chờ, và đã nhận được điều đã hứa.
16 Vì người ta thường chỉ vào một đấng lớn hơn mình để thề, và lời thề là sự xác định để kết thúc mọi cuộc tranh chấp. 17 Cũng thế Ðức Chúa Trời càng muốn chứng tỏ cho những người thừa hưởng lời hứa biết tính bất di bất dịch của mục đích Ngài, Ngài đã bảo đảm bằng một lời thề, 18 để qua hai điều[m] bất di bất dịch ấy, tức hai điều Ðức Chúa Trời không thể nói dối, chúng ta, những kẻ chạy đến ẩn náu, có được sự khích lệ mạnh mẽ để nắm chặt lấy hy vọng đã đặt trước mặt mình. 19 Chúng ta nắm chặt lấy hy vọng đó như bám giữ cái neo chắc chắn và vững chãi của linh hồn, đã được neo chặt bên trong bức màn, 20 nơi Ðức Chúa Jesus, Ðấng đi tiên phong mở đường cho chúng ta, đã vào, khi Ngài trở thành Vị Thượng Tế đời đời theo dòng Mên-chi-xê-đéc.
Copyright © 2011 by Bau Dang