Book of Common Prayer
Chúa Là Ðấng Giúp Ðỡ
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa!
2 Tôi sẽ ca ngợi Chúa trọn đời mình;
Hễ tôi còn sống bao lâu,
Tôi sẽ ca hát tôn ngợi Ðức Chúa Trời của tôi bấy lâu.
3 Ðừng để lòng tin cậy vào những người quyền thế;
Ðừng tin cậy loài người là những kẻ không đủ khả năng cứu giúp.
4 Hơi thở tắt đi, thân xác nó liền trở về cát bụi;
Trong chính ngày đó các toan tính của nó đều tiêu tan.
5 Phước cho người được Ðức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,
Người đặt hy vọng nơi Chúa, Ðức Chúa Trời mình.
6 Ngài là Ðấng dựng nên trời và đất,
Biển và mọi vật trong đó.
Ngài giữ sự thành tín đến đời đời.
7 Ngài thực thi công lý cho người bị áp bức;
Ngài ban bánh cho người đói.
Chúa giải thoát người bị giam cầm.
8 Chúa mở mắt người bị mù;
Chúa đỡ dậy những ai bị bắt phải sấp mình;
Chúa yêu mến người ngay lành;
9 Chúa bảo vệ những kiều dân;
Ngài nâng đỡ cô nhi và quả phụ;
Nhưng Ngài phá hỏng đường lối của những kẻ ác.
10 Chúa sẽ trị vì đời đời;
Hỡi Si-ôn, Ðức Chúa Trời của ngươi sẽ trị vì đời đời.
Hãy ca ngợi Chúa!
Ca Tụng Chúa vì Giê-ru-sa-lem Ðược Tái Lập và Thịnh Vượng
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Ca hát chúc tụng Ðức Chúa Trời chúng ta là điều tốt đẹp;
Vì tôn ngợi Ngài là điều vui thỏa và hợp lý dường nào!
2 Chúa xây dựng lại Giê-ru-sa-lem;
Ngài gom nhóm những người bị tản lạc của I-sơ-ra-ên trở về.
3 Ngài rịt lành tâm hồn tan vỡ;
Và băng bó các vết thương của họ.
4 Ngài định số lượng các vì sao;
Ngài gọi chúng theo tên riêng của từng vì sao một.
5 Chúa chúng ta vĩ đại biết bao!
Quyền năng Ngài thật là vô hạn.
Kiến thức Ngài quả thật vô cùng.
6 Chúa nhấc đưa những người nghèo khó lên cao,
Nhưng Ngài đánh đổ những kẻ gian ác ngã nhào xuống đất.
7 Hãy dâng lên Chúa những lời cảm tạ;
Hãy dùng nhạc khí[a] ca ngợi Ðức Chúa Trời.
8 Ngài bao phủ các tầng trời bằng mây;
Ngài chuẩn bị các trận mưa cho đất;
Ngài khiến cỏ mọc trên các núi đồi.
9 Ngài ban thực phẩm cho muôn loài cầm thú;
Ngài ban thức ăn cho các quạ con đói bụng kêu gào.
10 Ngài chẳng hài lòng về sức lực của ngựa chiến;
Ngài không vui về đôi chân nhanh nhẹn của loài người;
11 Nhưng Chúa rất vui lòng về những người kính sợ Ngài,
Những người đặt hy vọng vào tình thương của Ngài.
12 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca ngợi Chúa!
Hỡi Si-ôn, hãy tôn ngợi Ðức Chúa Trời!
13 Vì Ngài làm vững mạnh các song sắt ở các cổng thành của ngươi;
Ngài ban phước cho con dân ngươi sống trong ngươi.
14 Ngài ban bình an nơi các biên giới ngươi;
Ngài cho ngươi no thỏa bằng gạo ngon hảo hạng.
15 Ngài truyền lịnh của Ngài cho trái đất;
Lời Ngài phán ra được cấp tốc truyền đi.
16 Ngài ban tuyết xuống phủ trắng như lông chiên;
Ngài rải sương giá ra như tro bụi.
17 Ngài quăng băng giá ra từng mảng;
Ai có thể chịu nổi cơn buốt giá của Ngài?
18 Ngài ban lịnh, chúng liền tan chảy;
Ngài khiến gió thổi qua, nước chảy xuống thành dòng.
19 Ngài tuyên bố lời Ngài cho Gia-cốp,
Luật lệ Ngài và mạng lịnh Ngài cho I-sơ-ra-ên.
20 Ngài chẳng làm như vậy cho một dân nào khác;
Họ chẳng biết gì về các mạng lịnh của Ngài.
Hãy ca ngợi Chúa!
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa,
Giữa đại hội của người chính trực và giữa hội chúng.
2 Những công việc của Chúa thật lớn lao thay.
Phàm ai ái mộ ắt phải suy nghĩ.
3 Công việc Ngài thật huy hoàng và tráng lệ.
Ðức công chính Ngài còn đến đời đời.
4 Những việc lạ lùng Ngài làm sẽ được ghi nhớ mãi.
Chúa là Ðấng khoan dung độ lượng và thương xót.
5 Ngài ban thực phẩm cho những người kính sợ Ngài.
Ngài ghi nhớ giao ước Ngài mãi mãi.
6 Ngài bày tỏ cho dân Ngài mãnh lực của công việc Ngài,
Khi Ngài ban cho họ sản nghiệp của các dân.
7 Các việc của tay Ngài đều chính đáng và công bình.
Tất cả giới luật Ngài đều đáng tin cậy hoàn toàn.
8 Các giới luật ấy được vững lập đời đời vô cùng,
Và được thực thi cách chân thành và ngay thẳng.
9 Ngài đã ban ơn cứu chuộc cho con dân Ngài.
Ngài đã lập giao ước Ngài để nó trường tồn mãi mãi.
Danh Ngài là thánh và đáng tôn kính thay!
10 Kính sợ Chúa là khởi đầu của khôn ngoan.
Tất cả những ai làm thế đều là người thông sáng.
Nguyện sự ca ngợi Ngài tồn tại đời đời.
Phước của Người Kính Sợ CHÚA
(Theo mẫu tự Hê-bơ-rơ)
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Phước cho người nào kính sợ Chúa,
Người thích thú vô vàn các mạng lịnh Ngài.
2 Con cháu người ấy sẽ được cường thịnh trên đất.
Dòng dõi người chính trực sẽ được phước.
3 Giàu sang và phú quý sẽ ở trong nhà người ấy.
Ðức công chính của người ấy sẽ còn lại đời đời.
4 Ánh sáng bừng lên trong tăm tối cho người chính trực,
Tức cho người nhân từ, thương xót, và ngay lành;
5 Phước cho người hay làm ơn và cho vay bất vụ lợi;
Một người điều hành công việc của mình theo lẽ phải.
6 Chắc chắn người ấy sẽ không bao giờ bị lung lay.
Người ngay lành sẽ được tưởng nhớ đến muôn đời.
7 Người ấy sẽ không sợ các hung tin.
Người ấy cứ vững lòng tin cậy Chúa.
8 Người ấy luôn an tâm và chẳng sợ hãi gì,
Cho đến khi người ấy nhìn kẻ thù mình một cách đắc thắng.
9 Người ấy rải của mình ra giúp người nghèo khó.
Ðức công chính của người ấy trường tồn mãi mãi.
Sừng người ấy sẽ ngước cao trong vinh hiển.
10 Kẻ ác thấy thế bèn nổi điên tức giận.
Nó nghiến răng tức tối rồi bị tiêu tan.
Ước vọng của kẻ ác sẽ hoàn toàn mất tiệt.
Chúa Tôn Cao Người Khiêm Tốn
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Hỡi các tôi tớ Chúa, hãy ca ngợi Ngài.
Hãy ca ngợi danh Chúa.
2 Hãy chúc tụng danh Chúa,
Từ nay cho đến đời đời.
3 Từ bình minh cho đến hoàng hôn,
Danh Chúa phải được tôn vinh ca ngợi.
4 Chúa là Ðấng siêu việt hơn tất cả các dân các nước;
Vinh quang Ngài trỗi cao hơn các tầng trời.
5 Có ai giống như Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta,
Ðấng ngự trên ngai cao cả,
6 Lại tự hạ mình xuống,
Ðể đoái xem mọi vật trong bầu trời và trên mặt đất chăng?
7 Ngài nâng đỡ kẻ nghèo khổ ra khỏi chốn bụi tro,
Và nhấc đưa kẻ khó nghèo ra khỏi gò rác rến.
8 Ngài đặt họ ngồi ngang hàng với các bậc quan quyền,
Tức với những người quyền thế của con dân Ngài.
9 Ngài làm cho người đàn bà son sẻ sống quạnh quẽ trong nhà
Thành người mẹ hiền vui vẻ của một đàn con.
Hãy ca ngợi Chúa!
Sách Ðược Ðọc trong Ðền Thờ
36 Trong năm thứ tư của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa, có lời này từ Chúa đến với Giê-rê-mi,
2 “Hãy lấy một cuộn sách, rồi viết vào đó mọi lời Ta đã phán với ngươi nghịch lại I-sơ-ra-ên, Giu-đa, và mọi nước, từ ngày Ta phán bảo ngươi, tức từ thời Giô-si-a cho đến ngày nay. 3 Biết đâu khi toàn thể nhà Giu-đa nghe về mọi tai họa Ta định giáng trên chúng, ai nấy sẽ từ bỏ các đường lối tội lỗi của mình, và Ta sẽ tha thứ các tội lỗi của chúng và các vi phạm của chúng.”
4 Vậy Giê-rê-mi gọi Ba-rúc con của Nê-ri-a đến, rồi theo lời Giê-rê-mi đọc cho, Ba-rúc viết vào một cuộn sách mọi lời của Chúa đã phán với ông. 5 Sau đó Giê-rê-mi bảo Ba-rúc, “Tôi bị ngăn cản, không thể vào nhà Chúa được. 6 Vậy đến ngày lễ kiêng ăn, xin anh đi vào nhà Chúa, đọc lớn tiếng cho mọi người nghe rõ những lời của Chúa trong cuộn sách tôi đã đọc cho anh chép. Anh cũng hãy đọc những lời ấy vào tai mọi người Giu-đa, những người sẽ từ các thành của họ đi lên dự lễ nữa. 7 Biết đâu họ sẽ dâng lời van nài của mình lên trước thánh nhan Chúa, và ai nấy sẽ từ bỏ đường lối tội lỗi của mình, vì cơn giận và cơn thịnh nộ mà Chúa đã công bố để nghịch lại dân này thật lớn thay!”
8 Vậy Ba-rúc con của Nê-ri-a làm theo mọi điều Tiên Tri Giê-rê-mi đã truyền cho ông về việc vào trong nhà Chúa và đọc cho mọi người nghe những lời của Chúa trong cuộn sách ấy.
9 Vào tháng chín, năm thứ năm của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa, người ta rao một cuộc kiêng ăn trước mặt Chúa cho mọi người ở Giê-ru-sa-lem và mọi người từ các thành ở Giu-đa đi lên Giê-ru-sa-lem dự lễ. 10 Bấy giờ Ba-rúc đọc cho mọi người nghe những lời của Giê-rê-mi đã đọc được ghi chép trong cuộn sách, ngay tại nhà Chúa, ở phòng lớn nơi làm việc của Ghê-ma-ri-a con của Thư Ký Sa-phan, phòng ấy ở trong sân thượng, kế bên lối vào Cổng Mới của nhà Chúa.
Phao-lô và Ba-na-ba tại Lít-tra
8 Tại Lít-tra có một người kia bị liệt cả hai chân được đem để ngồi đó; người ấy bị què từ trong lòng mẹ, nên chưa bao giờ đi đứng được. 9 Người ấy ngồi nghe Phao-lô giảng. Phao-lô nhìn chăm vào người ấy và thấy người ấy có đức tin, có thể được chữa lành, 10 nên nói lớn tiếng, “Hãy đứng dậy trên đôi chân của ông.” Người ấy nhảy lên và bước đi.
11 Khi đám đông thấy việc của Phao-lô đã làm, họ la lên trong tiếng Ly-cao-ni-a rằng, “Các vị thần đã lấy hình người ngự xuống giữa chúng ta!” 12 Rồi họ tôn Ba-na-ba là Thần Xút[a] và Phao-lô là Thần Hẹc-mê,[b] bởi vì ông là người phát ngôn chính. 13 Tư tế của Thần Xút, có đền thờ ở bên ngoài thành, đem các bò đực và những tràng hoa tới cổng thành, để cùng dân chúng dâng tế lễ cho hai ông. 14 Nhưng khi các sứ đồ, tức Ba-na-ba và Phao-lô, nghe vậy, họ xé áo của họ, xông vào giữa đám đông, 15 và nói lớn rằng, “Hỡi các bạn, tại sao các bạn làm như vậy? Chúng tôi cũng chỉ là loài người như các bạn. Chúng tôi giảng cho các bạn Tin Mừng, để các bạn lìa bỏ các thần tượng hư không này, mà quay về với Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng đã dựng nên trời, đất, biển, và mọi vật trong đó. 16 Ngài đã để cho mọi dân tộc trong các đời trước đi theo những đường lối riêng của họ. 17 Dù vậy Ngài không để cho họ không có bằng chứng về sự hiện hữu của Ngài, Ngài đã làm những việc tốt như ban cho các bạn mưa móc từ trời, mùa màng sung mãn, thực phẩm dồi dào, và tâm hồn an vui.”
18 Hai người nói như vậy và phải khó khăn lắm mới có thể ngăn cản đám đông dâng tế lễ cho họ.
Chúa Dùng Bữa tại Nhà Si-môn
Người Phụ Nữ Tội Lỗi Ðược Tha Tội
36 Một người trong nhóm người Pha-ri-si mời Ðức Chúa Jesus đến nhà dùng bữa. Ngài vào nhà của người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. 37 Này, một phụ nữ trong thành có tiếng là người tội lỗi nghe tin Ngài đang dùng bữa tại nhà của người Pha-ri-si, bà đem đến một bình bạch ngọc đựng đầy dầu thơm. 38 Bà đứng phía sau chân Ngài mà khóc; nước mắt nhỏ xuống làm ướt chân Ngài. Bà bắt đầu dùng tóc mình lau chân Ngài, rồi bà hôn chân Ngài và lấy dầu thơm xức lên.
39 Khi người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, ông nghĩ thầm, “Nếu người này quả thật là đấng tiên tri thì chắc hẳn đã biết bà ấy, người đang đụng đến mình, là ai và thuộc hạng người nào rồi, vì bà ấy là một kẻ tội lỗi.”
40 Ðức Chúa Jesus cất tiếng và nói với ông, “Si-môn, Ta có vài điều muốn nói với ngươi.”
Ông đáp, “Thưa Thầy, xin Thầy cứ nói.”
41 “Một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ năm trăm đơ-na-ri, [a] và một người nợ năm mươi đơ-na-ri. 42 Cả hai đều không có tiền để trả nợ, nên chủ nợ tha hết cho hai người. Vậy ai trong hai người đó thương chủ nợ nhiều hơn?”
43 Si-môn trả lời và nói, “Tôi thiết tưởng, đó là người được tha số nợ nhiều hơn.”
Ngài nói với ông, “Ngươi nhận xét đúng lắm.” 44 Ðoạn Ngài quay về phía người phụ nữ và nói với Si-môn, “Ngươi có thấy bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho Ta nước để rửa chân, nhưng bà ấy đã rửa chân Ta bằng nước mắt và lau chúng bằng tóc bà. 45 Ngươi không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây, bà ấy hôn chân Ta không ngớt. 46 Ngươi không xức dầu trên đầu Ta, nhưng bà ấy đã lấy dầu thơm xức trên chân Ta. 47 Vì cớ ấy, Ta nói với ngươi, tội lỗi của bà ấy tuy nhiều nhưng đã được tha hết, nên bà ấy thương nhiều; còn ai được tha ít thì thương ít.”
48 Ðoạn Ngài nói với bà ấy, “Tội lỗi ngươi đã được tha rồi.”
49 Những người ngồi dùng bữa với Ngài bắt đầu nói với nhau, “Người này là ai mà có quyền tha tội?”
50 Ngài nói với người phụ nữ, “Ðức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đi bình an.”
Copyright © 2011 by Bau Dang