Book of Common Prayer
Vua Vinh Hiển Vào Si-ôn
Thơ của Ða-vít
1 Trái đất và những vật trên đất đều thuộc về Chúa;
Thế giới và mọi người sống trong đó đều thuộc về Ngài,
2 Vì Ngài đã đặt nền nó trên các đại dương,
Và Ngài lập nó vững vàng trên các luồng nước.
3 Ai có thể lên núi của Chúa?
Ai có thể đứng trong nơi thánh của Ngài?
4 Ấy là người có tay tinh sạch và lòng trong trắng,
Ấy là người chẳng hướng lòng mình về thần tượng hư không,
Và chẳng thốt ra những lời thề nguyện giả dối.
5 Người ấy sẽ nhận được phước hạnh của Chúa,
Và sẽ được Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu mình, kể là công chính.
6 Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Chúa,
Những người tìm kiếm mặt Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)
7 Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên;
Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngẩng cao lên,
Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.
8 Vua vinh hiển này là ai?
Ấy là Chúa đại quyền đại năng,
Ngài là Chúa vạn năng ở giữa chiến trận.
9 Hỡi các cổng, hãy ngẩng đầu lên;
Hỡi các cổng vạn cổ, hãy ngẩng cao lên,
Ðể Vua vinh hiển sẽ vào.
10 Vua vinh hiển này là ai?
Ấy là Chúa các đạo quân,
Chính Ngài là Vua vinh hiển. (Sê-la)
Tiếng của Chúa Thật Uy Linh
Thơ của Ða-vít
1 Hãy quy về cho Chúa, hỡi các con cái của Ðức Chúa Trời;[a]
Hãy quy về cho Chúa vinh hiển và quyền uy;
2 Hãy quy về cho Chúa vinh hiển xứng đáng với danh Ngài;
Hãy thờ phượng Chúa trong nơi thánh tôn nghiêm của Ngài.
3 Tiếng của Chúa vang dội trên mặt các đại dương;
Ðức Chúa Trời vinh hiển cho sấm sét nổ vang;
Chúa cho sấm sét nổ vang trên các luồng nước biển.
4 Tiếng của Chúa đầy quyền uy;
Tiếng của Chúa thật oai nghiêm.
5 Tiếng của Chúa làm gãy các cây bá hương;
Chúa làm gãy nát các cây bá hương ở Li-băng.
6 Ngài khiến Li-băng nhảy lên như bò con,
Và Si-ri-ôn nhảy lên như bò tơ rừng.
7 Tiếng của Chúa phát ra những lằn lửa;
8 Tiếng của Chúa làm rúng động đồng hoang;
Chúa làm rúng động đồng hoang ở Ca-đe.
9 Tiếng của Chúa khiến những cây sồi cong cành,
Làm cho rừng trụi lá,
Và trong đền thờ Ngài, tất cả đều tung hô rằng, “Vinh hiển thay!”
10 Chúa ngự trị trên cơn hồng thủy;
Thật vậy Chúa ngự trên ngai làm Vua đời đời.
11 Cầu xin Chúa ban sức mạnh cho con dân Ngài;
Cầu xin Chúa ban phước bình an thịnh vượng cho con dân Ngài.
Vinh Hiển của Chúa Biểu Lộ Qua Loài Thọ Tạo
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Ghi-tít
1 Lạy Chúa, Chúa của chúng con,
Danh Ngài thật oai nghi trên khắp đất biết bao!
Ngài đã đặt vinh quang Ngài trên các tầng trời!
2 Từ miệng các trẻ thơ và các ấu nhi Ngài đã biểu lộ quyền năng, để quân chống lại Ngài thấy rõ,
Ðể kẻ thù và kẻ báo thù phải im hơi bỏ cuộc.
3 Khi con lặng ngắm cõi trời cao, công việc của ngón tay Ngài,
Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã đặt trên không trung;
4 Loài người là gì mà Ngài phải quan tâm đến?
Con của loài người là chi mà Ngài phải bận lòng?
5 Ngài đã dựng nên loài người thấp hơn các vị thần[a] một chút;
Ngài đội trên đầu loài người vinh hiển và tôn trọng.
6 Ngài cho loài người quản trị mọi vật do tay Ngài dựng nên;
Ngài bắt muôn vật phục dưới chân loài người,
7 Tức tất cả chiên và bò,
Cùng các thú vật ngoài đồng,
8 Các loài chim trên trời và mọi loài cá dưới biển,
Tức mọi vật bơi lội trong các dòng nước biển.
9 Lạy Chúa, Chúa của chúng con,
Danh Ngài thật uy nghi trên khắp đất biết bao!
Ước Mơ Ðược Thờ Phượng tại Ðền Thờ
Thơ của con cháu Cô-ra
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Ghi-tít
1 Lạy Chúa của các đạo quân,
Chỗ ở của Ngài thật đáng yêu mến thay!
2 Linh hồn con khao khát và thèm muốn được vào sân của nhà Chúa biết bao.
Lòng con và thân xác con ước ao được về đó để reo mừng chúc tụng Ðức Chúa Trời hằng sống biết dường nào.
3 Ngay cả con chim sẻ còn kiếm được một chỗ ở,
Con chim én còn có nơi để làm tổ cho con nó gần bàn thờ Ngài,
Ôi Chúa của các đạo quân, Vua của con và Ðức Chúa Trời của con.
4 Phước cho người nào được ở trong nhà Ngài!
Họ sẽ được ca ngợi Ngài mãi mãi. (Sê-la)
5 Phước thay cho người cậy Ngài làm sức mạnh mình,
Và để lòng mình nghĩ đến cuộc hành trình về nhà Ngài.
6 Khi họ đi qua thung lũng buồn đau than khóc,
Họ sẽ biến nó thành nơi có những suối nước trào tuôn,
Như mưa đầu mùa biến nơi ấy thành vùng có nhiều vũng nước.
7 Họ càng đi tới, sức lực họ càng tăng lên,
Cho đến khi mọi người ra mắt Ðức Chúa Trời tại Si-ôn.
8 Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của các đạo quân,
Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;
Ðức Chúa Trời của Gia-cốp ôi,
Xin nghiêng tai nghe tiếng cầu xin của con. (Sê-la)
9 Ðức Chúa Trời ôi, xin đoái xem người lãnh đạo[a] của chúng con;
Xin cúi nhìn vào mặt người được xức dầu của Ngài.
10 Vì một ngày được ở trong các sân của nhà Ngài
Thật đáng hơn cả ngàn ngày ở những nơi khác.
Tôi thà đứng giữ cửa trong nhà Ðức Chúa Trời của tôi,
Còn hơn ở trong biệt thự[b] của những kẻ gian ác.
11 Vì Chúa Ðức Chúa Trời[c] là mặt trời và thuẫn khiên;
Chúa sẽ ban ân sủng và vinh hiển;
Ngài chẳng giữ lại phước hạnh nào đối với người ăn ở ngay lành.
12 Lạy Chúa của các đạo quân,
Phước thay cho người tin cậy Ngài!
Bối Cảnh Lịch Sử
1 Những lời của Giê-rê-mi con của Hinh-ki-a, một trong các tiên tri ở A-na-thốt trong lãnh thổ của Bên-gia-min. 2 Lời của Chúa đã đến với ông trong thời Giô-si-a con của A-môn, vua Giu-đa, vào năm thứ mười ba của triều đại vua ấy. 3 Lời của Chúa cũng đến với ông trong thời Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a, vua Giu-đa, và cứ tiếp tục đến với ông cho đến năm thứ mười một của triều đại Xê-đê-ki-a con của Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến khi dân thành Giê-ru-sa-lem bị bắt đem lưu đày vào tháng năm của năm ấy.
Giê-rê-mi Ðược Kêu Gọi và Sai Phái
4 Lúc ấy lời của Chúa đến với tôi rằng,
5 “Trước khi ngươi được thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi;
Trước khi ngươi được sinh ra, Ta đã biệt riêng ngươi ra thánh;
Ta đã lập ngươi làm một nhà tiên tri cho các nước.”
6 Lúc ấy tôi đáp, “Ôi lạy Chúa Hằng Hữu,[a] xin Ngài xem, con chẳng biết nói như thế nào, vì con chỉ là một đứa trẻ.” 7 Nhưng Chúa phán với tôi,
“Ðừng nói, ‘Con chỉ là một đứa trẻ,’
Vì ngươi sẽ đến với người nào Ta sai ngươi đến,
Và ngươi sẽ nói những gì Ta truyền cho ngươi nói.
8 Chớ sợ chúng,
Vì Ta ở với ngươi để giải cứu ngươi,” Chúa phán.
9 Bấy giờ Chúa đưa tay ra và chạm vào miệng tôi, rồi Chúa phán với tôi,
“Này, Ta đã đặt những lời Ta trong miệng ngươi.
10 Hãy xem, ngày nay Ta lập ngươi trên các quốc gia và các vương quốc,
Ðể nhổ lên và giật sập, để tiêu diệt và lật đổ, để xây dựng và trồng xuống.”
11 Vì không ai có thể đặt một nền khác hơn nền đã được đặt, nền đó là Ðức Chúa Jesus Christ. 12 Nếu ai lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ xây trên nền ấy, 13 công việc của mỗi người sẽ bị lộ ra. Ngày phán xét[a] sẽ rõ ràng tất cả, bởi vì lửa sẽ bày tỏ ra. Giá trị công việc của mỗi người như thế nào, lửa sẽ thử luyện và cho biết kết quả. 14 Nếu công trình xây dựng của ai còn lại, người ấy sẽ lãnh thưởng. 15 Nếu công việc của ai bị thiêu hủy, người ấy phải chấp nhận sự mất mác, còn chính người ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa.
Tôi Con Chúa Là Ðền Thờ
16 Anh chị em chẳng biết rằng anh chị em là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em sao? 17 Nếu ai phá hủy đền thờ của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời sẽ phá hủy kẻ ấy, vì đền thờ của Ðức Chúa Trời là thánh, mà chính anh chị em là đền thờ.
18 Ðừng tự dối mình. Nếu ai trong anh chị em nghĩ mình là người khôn ngoan theo đời này, hãy trở nên một kẻ rồ dại, để có thể trở nên khôn ngoan. 19 Vì sự khôn ngoan của đời này là rồ dại đối với Ðức Chúa Trời, vì có lời chép rằng,
“Chúa bắt lấy những người khôn ngoan trong chính mưu mô của họ.”
20 Lại rằng,
“Chúa biết rõ mọi tư tưởng của những người khôn ngoan;
Chúng chỉ là hư ảo.”
21 Vậy xin đừng ai cậy vào loài người mà tự phụ, vì mọi sự đều thuộc về anh chị em, 22 bất kể Phao-lô, hay A-pô-lô, hay Sê-pha, hay thế gian, hay sự sống, hay sự chết, hay những việc hiện tại, hay những việc tương lai, tất cả đều thuộc về anh chị em, 23 và anh chị em thuộc về Ðấng Christ, và Ðấng Christ thuộc về Ðức Chúa Trời.
Mẹ và Các Em Chúa
(Mat 12:46-50; Lu 8:19-21)
31 Khi ấy mẹ Ngài và các em Ngài đã đến và đứng bên ngoài. Họ nhờ người vào báo tin và gọi Ngài ra. 32 Lúc đó có một đám đông đang ngồi quanh Ngài, và người ta nói với Ngài, “Có mẹ Thầy và các em Thầy đang ở bên ngoài, họ hỏi về Thầy.”
33 Ngài nói với họ, “Ai là mẹ Ta và các em Ta?” 34 Ðoạn Ngài nhìn những người đang ngồi quanh Ngài và nói, “Ðây là mẹ Ta và các em Ta. 35 Hễ ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta vậy.”
Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
(Mat 13:1-9; Lu 8:4-8)
4 Ngài lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Một đám đông rất lớn tụ họp quanh Ngài đến nỗi Ngài phải lên ngồi trên một chiếc thuyền đậu ven bờ, còn đoàn dân đông đứng trên bờ. 2 Ngài dùng những ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Trong khi giảng dạy Ngài phán, 3 “Hãy nghe, này, một người kia đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, một số hạt giống rơi bên vệ đường, chim đến ăn hết. 5 Một số khác rơi nhằm nơi sỏi đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt. Chúng liền mọc lên, nhưng vì đất không nhiều, 6 nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng gắt thiêu đốt, và vì không có rễ ăn sâu, chúng bị héo khô. 7 Một số hạt khác rơi vào những bụi gai; gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt, nên không kết quả. 8 Còn những hạt khác rơi vào đất tốt và kết quả. Chúng mọc lên, tăng trưởng, và nảy nở thêm nhiều; hạt thành ba mươi, hạt ra sáu chục, và hạt được một trăm.” 9 Ðoạn Ngài phán, “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”
Copyright © 2011 by Bau Dang