Book of Common Prayer
Linh Hồn Khát Khao Ðược Thỏa Mãn trong CHÚA
Thơ của Ða-vít
Cảm tác khi ông ở trong đồng hoang vùng Giu-đê
1 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời của con;
Khi hừng đông chưa ló dạng, con đã tìm cầu Ngài;
Linh hồn con khao khát Ngài, thân thể con mong mỏi Ngài,
Trong một nơi khô khan cằn cỗi và chẳng có nước.
2 Con mong ước được thấy quyền năng và vinh hiển Ngài,
Như con đã từng thấy trong nơi thánh.
3 Vì tình thương của Ngài tốt hơn mạng sống,
Nên môi con sẽ ca ngợi Ngài.
4 Hễ con còn sống bao lâu, con sẽ ca ngợi Ngài bấy lâu;
Con sẽ đưa tay lên và chúc tụng danh Ngài.
5 Linh hồn con sẽ vui thỏa như được hưởng các thức ăn béo bổ,
Miệng con sẽ ca ngợi Ngài với môi vui vẻ.
6 Khi nằm trên giường con nhớ đến Ngài,
Con nghĩ về Ngài trọn các canh đêm,
7 Vì Ngài là nguồn cứu giúp của con,
Nên dưới cánh Ngài con hát mừng vui vẻ.
8 Linh hồn con bám chặt vào Ngài;
Tay phải Ngài giữ vững con.
9 Nhưng những kẻ tìm cách hủy diệt mạng sống con sẽ bị rơi vào đáy sâu của lòng đất.
10 Chúng sẽ bị phó cho lưỡi gươm;
Chúng sẽ thành mồi cho chồn cáo.
11 Nhưng vua sẽ vui mừng trong Ðức Chúa Trời;
Những ai nhân danh Ngài mà thề nguyện sẽ được vinh hiển;
Nhưng miệng của những kẻ nói dối phải ngậm lại.
Khuyên Hãy Ca Ngợi Chúa vì Ðức Công Chính của Ngài
1 Hãy ca ngợi Chúa bằng một bài ca mới,
Vì Ngài đã làm những việc lạ lùng;
Tay phải Ngài và cánh tay thánh Ngài đã đem lại chiến thắng.
2 Chúa đã bày tỏ ơn cứu rỗi của Ngài;
Ngài đã biểu lộ đức công chính của Ngài cho muôn dân đều thấy.
3 Ngài nhớ lại tình thương và đức thành tín của Ngài đối với nhà I-sơ-ra-ên;
Mọi người khắp chân trời góc bể đã thấy ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời chúng ta.
4 Hỡi cả thế giới, hãy lớn tiếng hoan ca chúc tụng Chúa;
Hãy cất giọng hát ca vui vẻ tôn ngợi Ngài.
5 Hãy hòa giọng với các nhạc khí[a] hát ca tôn vinh Chúa;
Hãy nương theo tiếng đàn trỗi các thánh khúc ngợi ca.
6 Hãy thổi kèn và tù và vang lừng lên;
Hãy lớn tiếng hoan ca trước mặt Chúa, Vua thiên thượng.
7 Hãy để biển và mọi loài sống trong nó gào vang chúc tụng;
Hãy để thế gian và mọi loài ở trong nó cất tiếng tung hô.
8 Hãy để các sông ngòi vỗ tay nhiệt liệt;
Hãy để các núi rừng mừng hát với nhau,
9 Trước mặt Chúa;
Vì Ngài sắp đến để phán xét thế gian;
Ngài sẽ phán xét thế gian dựa theo công lý;
Ngài sẽ đoán xét muôn dân theo lẽ công bình.
Ca Ngợi Lòng Tốt của CHÚA
Thơ của Ða-vít
1 Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa;
Hỡi tất cả những gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
2 Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa,
Chớ quên mọi phước hạnh của Ngài,
3 Ðấng tha thứ mọi tội lỗi ngươi;
Ðấng chữa lành mọi bịnh tật ngươi;
4 Ðấng cứu chuộc mạng sống ngươi thoát khỏi mộ phần;
Ðấng đội trên đầu ngươi tình thương và lòng thương xót;
5 Ðấng cho ngươi no thỏa với thức ăn ngon,
Nhờ đó sức lực ngươi trẻ lại như sức của phượng hoàng.
6 Chúa thi hành sự công chính
Và công lý cho mọi người bị áp bức.
7 Ngài bày tỏ cho Môi-se các đường lối Ngài,
Cho dân I-sơ-ra-ên các công việc Ngài.
8 Chúa hay thương xót và khoan dung độ lượng,
Chậm nóng giận và đầy dẫy tình thương.
9 Ngài không bắt tội luôn luôn;
Ngài cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.
10 Ngài không đối xử với chúng ta theo các tội của chúng ta;
Ngài cũng không báo trả chúng ta theo các lỗi của chúng ta.
11 Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,
Tình thương của Ngài đối với những người kính sợ Ngài cũng cao lớn bấy nhiêu.
12 Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,
Ngài đem những vi phạm của chúng ta xa khỏi chúng ta cũng bấy nhiêu.
13 Như người cha thương xót các con mình thể nào,
Chúa thương xót những người kính sợ Ngài cũng thể ấy.
14 Vì Ngài biết rõ chúng ta được dựng nên bằng những gì;
Ngài nhớ lại rằng chúng ta là bụi đất.
15 Về loài người, đời người như ngọn cỏ;
Nó thắm tươi như hoa dại ngoài đồng.
16 Một cơn gió thổi qua, kìa, nó chẳng còn;
Chỗ nó mọc lên cũng không còn biết nó nữa.
17 Nhưng tình thương của Chúa thì còn mãi mãi cho những người kính sợ Ngài,
Và đức công chính Ngài dành cho con cháu chắt chít họ,
18 Tức cho những người giữ giao ước Ngài,
Và cho những người nhớ đến các điều răn Ngài mà làm theo.
19 Chúa thiết lập ngai Ngài trên các tầng trời;
Vương quyền Ngài bao trùm cả vũ trụ.
20 Hãy ca ngợi Chúa, hỡi các thiên sứ của Ngài,
Tức những đấng dũng mãnh siêu phàm,
Những đấng thi hành mệnh lệnh Ngài,
Những đấng vâng theo lời Ngài!
21 Hãy ca ngợi Chúa, hỡi tất cả các đạo quân của Ngài,
Tức các đấng phục vụ Ngài và làm theo thánh ý Ngài.
22 Hãy ca ngợi Chúa, hỡi tất cả các tạo vật của Ngài,
Ở mọi nơi dưới quyền trị vì của Ngài!
Hãy ca ngợi Chúa, hỡi linh hồn ta!
6 Hãy khóc than rên siết, vì ngày của Chúa đã gần;
Ngày ấy đến như một cơn hủy diệt của Ðấng Toàn Năng.[a]
7 Vì thế tất cả đều bủn rủn tay chân;
Ai nấy đều sờn lòng nản chí.
8 Chúng thảy đều kinh hoảng;
Nỗi đau đớn và thống khổ bao trùm lấy chúng;
Chúng quằn quại như sản phụ sắp sinh;
Chúng nhìn nhau mà kinh hồn táng đởm;
Mặt chúng đỏ bừng như bị lửa táp vào.
9 Kìa, ngày của Chúa đến;
Ấy là ngày tàn khốc,
Ngày biểu dương cơn thịnh nộ lôi đình,
Ðể làm cho mặt đất tan hoang,
Ðể diệt sạch phường tội đồ trên đất.
10 Vì ánh sáng của các vì sao và các chòm tinh tú sẽ không còn nữa;
Mặt trời vừa mọc lên thì đã bị che khuất, nên mặt đất vẫn tối tăm mù mịt,
Ánh sáng mặt trăng cũng chẳng còn thấy nơi đâu.
11 Ta sẽ phạt thế gian, vì nó quá gian tà ác độc;
Ta sẽ phạt những kẻ gian ác, vì tội ác chúng quá nhiều;
Ta sẽ làm cho bọn kiêu ngạo chẳng có thể kiêu căng được nữa;
Ta sẽ đánh hạ đến tận cùng tính cao ngạo của quân cường bạo hung tàn.
12 Ta sẽ làm cho những người còn sống sót quý hiếm hơn vàng ròng;
Loài người trở nên quý hiếm hơn cả vàng Ô-phia.
13 Vậy, Ta sẽ làm cho các tầng trời rúng động,
Và đất rung chuyển mạnh đến nỗi suýt trật ra khỏi quỹ đạo của nó,
Vì cơn thịnh nộ của Chúa các đạo quân, trong ngày Ngài nổi trận lôi đình.
So Sánh Hai Giao Ước
18 Vì anh chị em không đến gần một ngọn núi có thể đụng đến được, một nơi có lửa hừng, tối tăm, mù mịt, gió gào, 19 tiếng kèn vang dội, và những tiếng phán mà người nghe phải van xin đừng phán thêm nữa, 20 vì họ không chịu nổi mệnh lệnh ban ra,
“Ngay cả thú vật đụng đến núi ấy, cũng phải bị ném đá chết.”
21 Cảnh tượng ấy quá hãi hùng đến nỗi Môi-se phải nói,
“Tôi kinh hãi và run rẩy.”
22 Nhưng anh chị em đến Núi Si-ôn, đến thành của Ðức Chúa Trời hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời, đến với muôn vàn thiên sứ tụ họp vui vẻ, 23 đến với hội thánh của các con đầu lòng, tên của họ đã được ghi trên trời, đến với Ðức Chúa Trời là Thẩm Phán của mọi người, đến với linh của những người công chính đã được làm cho toàn hảo, 24 đến với Ðức Chúa Jesus, Ðấng Trung Gian của giao ước mới, và đến với huyết đã rảy ra, là huyết nói lên hữu hiệu hơn huyết của A-bên.
25 Anh chị em hãy coi chừng, đừng từ chối Ðấng phán với mình. Vì nếu những kẻ từ chối người cảnh cáo mình dưới đất mà còn không thoát khỏi, huống chi chúng ta quay lưng lìa bỏ Ðấng cảnh cáo mình từ trời.
26 Thuở ấy tiếng Ngài làm rúng động trái đất, nhưng bây giờ Ngài hứa,
“Còn một lần nữa, Ta không những sẽ làm rúng động trái đất, nhưng sẽ làm rúng động cả trời.”
27 Những lời “Còn một lần nữa” chỉ về sự loại bỏ những gì bị rúng động, tức những gì được dựng nên, để những gì không bị rúng động được tồn tại.
28 Vậy, vì chúng ta nhận được một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy biết ơn, rồi từ đó hãy phụng thờ Ðức Chúa Trời cách vui lòng, với sự tôn kính và kính sợ, 29 vì Ðức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa hừng thiêu đốt.
Giăng Báp-tít Làm Chứng về Chúa
22 Sau những việc ấy Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài đến miền Giu-đê. Ngài và các môn đồ Ngài ở lại đó và làm báp-têm. 23 Khi ấy Giăng cũng đang làm báp-têm tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì chỗ đó có nhiều nước, và người ta kéo đến để được báp-têm. 24 Lúc ấy Giăng chưa bị tù.
25 Bấy giờ có cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đồ của Giăng với người Do-thái về lễ thanh tẩy. 26 Sau đó họ đến với Giăng và nói với ông, “Thưa thầy, Người đã ở với thầy bên kia Sông Giô-đanh, Người mà thầy đã làm chứng cho, kìa, Người ấy đang làm báp-têm, và mọi người đều đến với Người ấy.”
27 Giăng trả lời và nói, “Nếu chẳng từ trời ban cho, không ai nhận được gì. 28 Chính anh em làm chứng cho tôi rằng tôi đã nói: Tôi không phải là Ðấng Christ, nhưng tôi chỉ là người được sai đến trước Ngài. 29 Ai có cô dâu mới là chàng rể. Bạn của chàng rể chỉ đứng, nghe chàng rể nói, và rất đỗi vui mừng khi nghe tiếng chàng rể. Ðó là niềm vui của tôi và bây giờ đã được trọn. 30 Ngài phải được tôn lên, còn tôi phải hạ xuống.”
Copyright © 2011 by Bau Dang