Add parallel Print Page Options

Người Bị Quỷ Ám Và Đàn Heo(A)

Đức Giê-su cùng môn đệ[a] đến bờ biển bên kia thuộc địa phận của người Giê-ra-sê. Một người bị tà linh ám từ nghĩa địa chạy ra đón khi Ngài vừa bước ra khỏi thuyền. Hắn sống nơi mồ mả, dù dùng dây xích cũng không ai xiềng hắn được. Đã nhiều lần bị cùm, bị xích, song hắn bẻ xích phá cùm, chẳng ai trị nổi. Suốt ngày đêm hắn lang thang nơi nghĩa địa và trên đồi hoang, la hét và lấy đá rạch mình.

Khi thấy Đức Giê-su từ đằng xa hắn chạy đến quỳ lạy Ngài, kêu lớn lên rằng: “Lạy Đức Giê-su, Con Đức Chúa Trời Chí Cao, tôi có làm gì đến Ngài đâu? Tôi cầu Trời xin Ngài đừng hành hạ tôi;” vì Đức Giê-su vừa bảo rằng: “Hỡi tà linh, hãy xuất khỏi người này.”

Rồi Ngài lại hỏi: “Tên mày là gì?” Quỷ đáp: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông.” 10 Quỷ nài xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.

11 Bấy giờ có đàn heo rất đông đang ăn trên đồi, 12 các quỷ van nài Ngài: “Xin cho chúng tôi đến nhập vào bầy heo kia.” 13 Ngài cho phép. Các tà linh xuất khỏi người bị ám và nhập vào bầy heo ước chừng hai ngàn con, cả bầy lao đầu qua bờ đá, rơi xuống biển chết chìm hết.

14 Những kẻ chăn heo chạy trốn và đồn tin này khắp thành phố và thôn xóm gần đó. Dân chúng đến để xem việc gì đã xảy ra. 15 Khi họ đến cùng Đức Giê-su và thấy người bị quỷ ám đang ngồi đó, quần áo chỉnh tề, tâm trí tỉnh táo, thì sợ hãi. 16 Những người chứng kiến thuật lại cho họ nghe việc đã xảy đến cho người bị quỷ ám và bầy heo. 17 Họ nài xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ.

18 Khi Ngài bước lên thuyền, người vốn bị quỷ ám xin theo Ngài, 19 nhưng Ngài không cho, lại bảo: “Con hãy về nhà, đến với họ hàng thân thuộc và thuật cho họ nghe mọi việc Đức Chúa Trời đã làm và thương xót con.” 20 Người ấy đi khắp vùng Mười Thành kể lại những việc mà Đức Giê-su đã làm cho mình. Ai nấy đều kinh ngạc.

Con Gái Giai-ru Và Người Đàn Bà Bị Bệnh Băng Huyết(B)

21 Khi Đức Giê-su đi thuyền qua bờ bên kia, một đoàn dân đông đảo tụ họp đón Ngài dọc theo bờ biển. 22 Viên quản lý hội đường[b] tên là Giai-ru đến, vừa thấy Đức Giê-su; người quỳ xuống nơi chân Ngài. 23 Ông nài xin: “Con gái nhỏ tôi đang hấp hối, xin Thầy đến đặt tay cứu cho nó sống.” 24 Ngài đi với ông, và đoàn dân rất đông kéo theo lấn ép Ngài.

25 Trong đám đông, có một người đàn bà bị bệnh băng huyết đã mười hai năm. 26 Bà đã chịu khổ chạy chữa qua tay nhiều thầy thuốc, tốn hết tiền nhưng bệnh không khỏi, lại còn nặng hơn nữa. 27 Nghe nói về Đức Giê-su, bà chen vào đám đông theo sau Ngài để sờ vào áo Ngài. 28 Vì bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được áo Ngài, thế nào cũng lành bệnh.” 29 Lập tức máu cầm lại và bà cảm biết mình đã được chữa lành.

30 Đức Giê-su nhận biết ngay có một luồng năng lực vừa ra khỏi Ngài, nên quay lại phía đám đông hỏi: “Ai đã sờ vào áo Ta?”

31 Các môn đệ Ngài thưa rằng: “Thầy thấy đám đông lấn ép mà sao Thầy còn hỏi: Ai sờ đến Ta?”

32 Và Ngài nhìn quanh để xem người đã đụng vào mình. 33 Người đàn bà nhận biết việc đã xảy ra cho mình thì run rẩy, sợ hãi, đến quỳ dưới chân Ngài mà trình bày tất cả sự thật. 34 Ngài bảo bà: “Con ơi, đức tin con đã chữa lành cho con, hãy về bình yên, khỏe mạnh hết đau yếu.”[c]

35 Ngài còn đang nói, người nhà của Giai-ru, viên quản lý hội đường, đến nói rằng: “Con gái chủ qua đời rồi, còn phiền Thầy làm chi?”

36 Nhưng Đức Giê-su chẳng quan tâm đến lời đó. Ngài bảo viên quản lý hội đường: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.”

37 Ngài chẳng cho ai theo mình, ngoại trừ Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ. 38 Khi đến nhà viên quản lý hội đường, Ngài thấy cả nhà huyên náo, đầy tiếng người khóc lóc, kể lể. 39 Vừa bước vào nhà, Ngài bảo mọi người: “Tại sao lại khóc lóc ồn ào? Cháu không chết đâu, chỉ ngủ mà thôi!” 40 Họ chế nhạo Ngài, nhưng Ngài bảo mọi người lui ra, chỉ cho cha mẹ và các môn đệ theo Ngài vào nơi đứa bé đang nằm. 41 Cầm tay nó, Ngài gọi: “Ta-li-tha-cum,” nghĩa là: “Bé gái ơi, Ta truyền cho con, hãy dậy.”

42 Cô bé liền chỗi dậy, bước đi vì đã lên mười hai tuổi. Ai nấy đều sững sờ kinh ngạc vô cùng. 43 Ngài cấm ngặt họ không được tiết lộ việc này cho bất cứ ai và bảo cho cô bé ăn.

Footnotes

  1. 5:1 Họ
  2. 5:22 Nt: một trong nhiều quản lý
  3. 5:34 Bệnh con dứt rồi, hãy sống mạnh mẽ

Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám

(Mat 8:28-34; Lu 8:26-39)

Sau đó họ đến bờ biển bên kia, vào miền Ghê-ra-sê-nê. Khi Ngài vừa bước ra khỏi thuyền, liền có một người bị tà linh ô uế nhập từ nghĩa địa ra đón Ngài. Ông sống giữa các mồ mả. Không ai có thể kiềm chế ông được nữa, ngay cả xiềng xích cũng vô dụng, vì ông thường bị cùm và bị xiềng, nhưng ông đã bứt xiềng và bẻ cùm, và không ai đủ sức chế ngự ông. Ngày đêm ông ở giữa các mồ mả và trên núi; ông thường gào rú và lấy đá đập vào mình. Khi thấy Ðức Chúa Jesus ở đàng xa, ông chạy đến, sấp mình trước mặt Ngài, và nói lớn tiếng, “Lạy Ðức Chúa Jesus, Con Ðức Chúa Trời Tối Cao, Ngài định làm gì với tôi? Tôi nhân danh Ðức Chúa Trời van xin Ngài đừng hành hạ tôi.” Số là Ngài đã nói với ông, “Hỡi tà linh ô uế, hãy ra khỏi người này.”

Ngài hỏi ông, “Ngươi tên chi?”

Ông đáp, “Tôi tên là ‘Ðạo quân,’ vì chúng tôi rất đông.” 10 Rồi ông cứ lải nhải van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó.

11 Khi ấy gần đó có một bầy heo rất đông đang ăn trên triền núi. 12 Chúng van nài, “Xin sai chúng tôi đến với bầy heo để chúng tôi có thể nhập vào chúng.” 13 Ngài cho phép. Bầy quỷ ô uế xuất ra khỏi người ấy và nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên triền núi cùng nhau lao mình xuống biển. Có khoảng hai ngàn con heo chết chìm dưới biển.

14 Thấy vậy những người chăn heo bỏ chạy và thuật chuyện ấy khắp thành và các làng xung quanh. Người ta đổ xô nhau đến xem việc đã xảy ra. 15 Khi họ đến gặp Ðức Chúa Jesus và thấy người bị quỷ ám, tức người vốn đã bị bầy quỷ ‘đạo quân’ ám nhập, ngồi đó, ăn mặc đàng hoàng, và đầu óc tỉnh táo, họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến việc ấy thuật lại cho họ những gì đã xảy đến cho người bị quỷ ám và bầy heo. 17 Họ liền nài xin Ngài rời khỏi miền của họ.

18 Ðang khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám đến xin Ngài cho ông theo Ngài. 19 Ngài không cho nhưng bảo ông, “Hãy về nhà ngươi, về với bà con bạn hữu ngươi, thuật lại mọi việc lớn lao mà Chúa đã làm cho ngươi, và cho họ biết Ngài đã thương xót ngươi thế nào.” 20 Ông đi về và bắt đầu rao truyền khắp miền Ðê-ca-pô-li[a] những việc lớn lao mà Ðức Chúa Jesus đã làm cho ông, và ai nghe đều lấy làm lạ.

Giai-ru Xin Chúa Cứu Chữa Con Gái của Ông

(Mat 9:18-19; Lu 8:40-42)

21 Ðức Chúa Jesus xuống thuyền và trở lại bờ bên kia; bấy giờ một đám đông rất lớn tụ lại quanh Ngài, đang khi Ngài ở gần bờ biển. 22 Này, một trong những người quản lý hội đường tên là Giai-ru đến đó; vừa khi thấy Ngài ông sấp mình xuống nơi chân Ngài 23 và khẩn thiết cầu xin Ngài rằng, “Con gái tôi sắp chết. Kính xin Thầy đến đặt tay trên cháu, để cháu được lành và sẽ sống.” 24 Vậy Ngài đi với ông. Một đoàn dân rất đông đi theo Ngài và chen lấn nhau quanh Ngài.

Chúa Chữa Lành Người Ðàn Bà Bị Băng Huyết

(Mat 9:20-22; Lu 8:43-48)

25 Khi ấy có một bà bị băng huyết đã mười hai năm. 26 Bà đã khổ sở làm theo cách chữa trị dưới tay nhiều y sĩ và đã tốn hết tiền bạc, nhưng bịnh tình đã không thuyên giảm mà còn trở nên trầm trọng hơn. 27 Bà đã nghe người ta nói về Ðức Chúa Jesus, nên bà chen lấn trong đám đông đang theo Ngài và sờ vào áo Ngài, 28 vì bà nghĩ rằng, “Nếu tôi chỉ được chạm vào áo Ngài thì tôi sẽ được lành.” 29 Ngay lập tức máu trong người bà cầm lại, và bà cảm biết trong người rằng bịnh của bà đã được chữa lành. 30 Ðức Chúa Jesus biết ngay rằng quyền năng từ Ngài vừa xuất ra; Ngài quay lại đám đông và hỏi, “Ai đã chạm vào áo Ta?”

31 Các môn đồ nói với Ngài, “Thầy thấy đó, người ta đông đúc chen lấn nhau quanh Thầy, mà Thầy còn hỏi, ‘Ai đã đụng vào Ta?’ 32 Nhưng Ngài vẫn tiếp tục nhìn quanh, để xem ai đã làm điều đó. 33 Bấy giờ người đàn bà biết điều gì đã xảy đến cho mình, nên sợ và run, đến sấp mình trước mặt Ngài, và trình bày hết sự thật. 34 Ngài nói với bà, “Hỡi con gái, đức tin của con đã làm cho con được cứu chữa. Hãy đi bình an và được lành bịnh.”

Con Gái của Giai-ru Ðược Sống Lại

(Mat 9:23-26; Lu 8:49-56)

35 Khi Ngài còn đang nói, có mấy người từ nhà của người quản lý hội đường đến và báo rằng, “Con gái ông đã chết rồi. Sao ông còn làm phiền Thầy làm chi?”

36 Nhưng khi Ðức Chúa Jesus nghe những lời đó, Ngài nói với người quản lý hội đường, “Ðừng sợ, chỉ tin mà thôi.” 37 Ngài không cho ai đi theo Ngài ngoại trừ Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng em của Gia-cơ. 38 Khi họ đến nhà người quản lý hội đường, Ngài thấy một cảnh ồn ào hỗn độn, kẻ khóc lóc, người kêu gào. 39 Khi vào trong nhà, Ngài nói với họ, “Tại sao các ngươi kêu gào và khóc than như thế? Ðứa trẻ không chết đâu, nhưng chỉ ngủ thôi.” 40 Họ chế nhạo Ngài. Sau khi mọi người được mời ra ngoài, Ngài đưa cha mẹ đứa trẻ và các môn đồ Ngài vào chỗ đứa trẻ nằm. 41 Ngài nắm tay đứa trẻ và nói với nó, “Ta-li-tha Cum,” nghĩa là “Hỡi con gái nhỏ, Ta truyền cho con: hãy đứng dậy.” 42 Ngay lập tức đứa trẻ đứng dậy và bước đi, vì nó đã mười hai tuổi. Thấy vậy họ vô cùng kinh ngạc. 43 Ngài nghiêm dặn họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ hãy cho đứa trẻ ăn.

Footnotes

  1. Mác 5:20 Mười Thành