Add parallel Print Page Options

Con Gái Người Quản Lý Hội Đường Và Người Đàn Bà Sờ Gấu Áo(A)

18 Đức Giê-su còn đang nói, một viên quản lý hội đường đến quỳ gối thưa: “Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Thầy đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống.” 19 Ngài đứng dậy đi với ông ta, các môn đệ cùng đi theo.

20 Bấy giờ, có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm, đến phía sau sờ gấu áo Ngài, 21 vì tự nghĩ rằng: “Nếu ta chỉ sờ gấu áo Ngài, thì sẽ được lành bệnh.”

22 Đức Giê-su quay lại, thấy người đàn bà, và bảo: “Con ơi,[a] hãy vững tâm, đức tin con đã chữa lành cho con.” Ngay lúc ấy, người đàn bà hết bệnh.

23 Đức Giê-su vào nhà người quản lý; Ngài thấy mấy người thổi sáo nhà đám và đám đông đang xôn xao. 24 Ngài bảo: “Ra ngoài đi! Đứa bé này không chết đâu, nhưng nó đang ngủ.” Họ chế nhạo Ngài. 25 Khi đám đông bị đuổi ra ngoài, Ngài đến cầm tay em bé, thì nó ngồi dậy. 26 Tin này đồn ra khắp vùng đó.

Read full chapter

Footnotes

  1. 9:22 Nt: con gái

Con Gái Giai-ru Và Người Đàn Bà Bị Xuất Huyết(A)

40 Khi Đức Giê-su trở về, một đám đông đón rước Ngài vì tất cả đều đang trông đợi Ngài. 41 Một người tên Giai-ru, làm quản lý hội đường, đến quỳ dưới chân Ngài và nài xin Ngài vào nhà mình, 42 vì đứa con gái một của ông, độ mười hai tuổi, đang hấp hối. Khi Ngài đang đi, đoàn dân đông lấn ép Ngài. 43 Có một người đàn bà bị xuất huyết đã mười hai năm, không ai chữa trị được. 44 Bà đến sau lưng Ngài, sờ vào gấu áo Ngài; lập tức máu[a] liền cầm lại.

45 Đức Giê-su hỏi: “Ai sờ Ta vậy?” Khi mọi người đều chối, Phê-rơ nói: “Thưa Thầy, dân chúng đông đảo đang lấn ép, xô đẩy Thầy!”

46 Nhưng Đức Giê-su đáp: “Có người đã sờ đến Ta, vì Ta biết có quyền năng từ Ta phát ra.”

47 Khi thấy không thể nào giấu được nữa, người đàn bà run rẩy đến quỳ trước Ngài. Trước mặt dân chúng bà nói rõ vì sao bà sờ gấu áo Ngài và tức khắc được chữa lành như thế nào. 48 Ngài bảo bà: “Con gái Ta ơi, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an!”

49 Ngài còn đang nói, có người nhà viên quản lý hội đường đến báo tin: “Con gái ông chết rồi! Đừng phiền Thầy[b] nữa!”

50 Nhưng khi nghe vậy, Đức Giê-su bảo Giai-ru: “Đừng sợ! Chỉ tin mà thôi; con gái ông sẽ được cứu sống!”

51 Đến nhà Giai-ru, Ngài không cho ai vào cả, ngoại trừ Phê-rơ, Giăng, Gia-cơ và cha mẹ em bé. 52 Mọi người đang khóc lóc, tiếc thương đứa bé, Ngài bảo: “Đừng khóc! Đứa bé không chết đâu, nó chỉ ngủ thôi!”

53 Họ chế nhạo Ngài vì biết nó đã chết. 54 Nhưng Ngài nắm tay nó truyền gọi: “Con ơi,[c] hãy dậy!” 55 Linh hồn trở về, em bé liền đứng dậy. Ngài bảo cho em bé ăn. 56 Cha mẹ em bé kinh ngạc vô cùng nhưng Ngài căn dặn họ đừng nói cho ai biết việc vừa xảy ra.

Read full chapter

Footnotes

  1. 8:44 Nt: sự xuất huyết liền ngưng
  2. 8:49 Nt: giáo sư
  3. 8:54 Nt: bé gái ơi!