Print Page Options

Lòng của Vua Ða-vít Ðối Với Rương Giao Ước của CHÚA

(1Sử 17:1-15 )

Lúc ấy vua đã được ổn định trong cung điện của ông. Chúa ban cho ông được nghỉ ngơi, khỏi phải đối phó với mọi kẻ thù chung quanh. Vua nói với Tiên Tri Na-than, “Nầy, ông thấy đó, tôi ở trong cung điện làm bằng gỗ bá hương, nhưng Rương của Ðức Chúa Trời lại ở trong lều vải.”

Na-than nói với vua, “Xin ngài cứ thực hiện mọi điều lòng ngài ao ước, vì Chúa ở với ngài.” Nhưng đêm đó có lời của Chúa đến với Na-than, truyền rằng, “Hãy đi, bảo Ða-vít tôi tớ Ta, ‘Chúa phán thế nầy: Ngươi muốn xây cho Ta một ngôi nhà để Ta ở sao? Từ khi Ta đem dân I-sơ-ra-ên lên khỏi Ai-cập cho đến ngày nay, Ta không ở trong nhà nào, nhưng Ta ở rày đây mai đó, khi trong trại, khi trong Lều Tạm. Trong mọi nơi Ta đã đi với toàn dân I-sơ-ra-ên, có bao giờ Ta nói một lời nào với một người lãnh đạo nào của các chi tộc I-sơ-ra-ên, tức với những kẻ Ta đã truyền phải chăn dắt I-sơ-ra-ên dân Ta rằng, “Tại sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương” chăng? Vậy bây giờ, ngươi hãy nói với Ða-vít tôi tớ Ta, Chúa các đạo quân phán thế nầy: Ta đã bắt lấy ngươi từ trong đồng cỏ, từ nơi ngươi theo sau đàn chiên, để lập ngươi làm người lãnh đạo trên I-sơ-ra-ên dân Ta. Ta đã ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đến, Ta đã tiêu diệt mọi kẻ thù ghét ngươi trước mặt ngươi, và Ta đã làm nổi danh ngươi như danh của các vĩ nhân trên thế giới. 10 Ngoài ra Ta sẽ định một chỗ cho I-sơ-ra-ên dân Ta, và Ta sẽ trồng chúng xuống chỗ đó, để chúng có chỗ ở riêng cho mình mà khỏi phải di chuyển nữa, và những kẻ ác sẽ không áp bức chúng nữa như chúng đã từng bị trước kia. 11 Từ thuở đó Ta đã lập các thủ lãnh xét xử trên I-sơ-ra-ên dân Ta. Còn ngươi, Ta sẽ cho ngươi được nghỉ ngơi khỏi mọi kẻ thù của ngươi. Ngoài ra Chúa cũng hứa với ngươi rằng Ngài sẽ xây cho ngươi một nhà. 12 Khi đời ngươi mãn, ngươi sẽ nằm xuống an nghỉ với các tổ phụ ngươi, rồi Ta sẽ lập một kẻ kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ cho vương quốc nó được vững lập. 13 Nó sẽ xây cho Ta một ngôi nhà, và Ta sẽ lập ngôi vua của nó vững bền mãi mãi. 14 Ta sẽ làm cha nó, và nó sẽ làm con Ta. Nếu nó phạm tội, Ta sẽ dùng roi của phàm nhân và đòn vọt của loài người mà sửa phạt nó. 15 Nhưng lòng thương xót của Ta sẽ không lìa khỏi nó như Ta đã cất lòng thương xót ấy khỏi Sau-lơ, kẻ Ta đã dẹp bỏ trước mắt ngươi. 16 Nhà của ngươi và vương quốc của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta. Ngai vàng của ngươi sẽ được vững lập đời đời.’”

17 Vậy Na-than thuật lại cho Ða-vít tất cả những lời ấy, y như mọi điều ông đã nghe thấy trong khải tượng.

Ða-vít Cảm Tạ CHÚA

(1Sử 17:16-27)

18 Bấy giờ Ða-vít đi vào, ngồi trước mặt Chúa, và thưa, “Lạy Chúa Hằng Hữu,[a] con là ai? Gia đình con là gì mà Ngài đã cho con ngày nay được như thế nầy? 19 Lạy Chúa Hằng Hữu, đây nào phải là một việc nhỏ trước mặt Ngài sao, mà Ngài hứa ban phước cho nhà tôi tớ Ngài lâu dài về sau như vậy? Lạy Chúa Hằng Hữu, đây có phải là cách người phàm đối xử với nhau chăng? 20 Ða-vít nầy còn biết nói gì với Ngài đây? Vì lạy Chúa Hằng Hữu, chính Ngài đã biết rõ đầy tớ Ngài. 21 Vì cớ lời Ngài đã phán, theo lòng Ngài đã định, mà Ngài làm mọi điều lớn lao ấy, và còn cho tôi tớ Ngài biết trước nữa. 22 Vì vậy lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài thật vĩ đại thay! Không ai giống như Ngài, cũng không có Thần[b] nào khác ngoài ra Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã nghe bấy lâu nay. 23 Còn trên đất nầy có dân nào được như dân I-sơ-ra-ên của Ngài, một dân được Ðức Chúa Trời cứu chuộc, để trở thành một dân thuộc riêng về Ngài, hầu tạo một danh cho Ngài chăng? Chính Ngài đã làm những việc lớn lao và khủng khiếp cho đất nước của Ngài. Ngài đã cứu chuộc dân Ngài ra khỏi Ai-cập và đánh đuổi các dân và các thần của chúng trước mặt dân Ngài. 24 Thật vậy Ngài đã làm cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài trở thành một dân thuộc riêng về Ngài đời đời, và Chúa ôi, Ngài đã trở thành Thần[c] của họ.

25 Bây giờ lạy Chúa Ðức Chúa Trời,[d] nguyện những lời Ngài phán về tôi tớ Ngài và về nhà nó được vững lập đời đời, và xin Ngài thực hiện những gì Ngài đã phán. 26 Nguyện danh Ngài hằng vĩ đại mãi mãi. Nguyện thiên hạ sẽ chúc tụng rằng, ‘Chúa các đạo quân là Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.’ Nguyện nhà của Ða-vít tôi tớ Ngài được vững lập trước mặt Ngài mãi mãi. 27 Vì lạy Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, chính Ngài đã bày tỏ điều ấy cho tôi tớ Ngài rằng, ‘Ta sẽ xây cho ngươi một nhà.’ Vì vậy lòng tôi tớ Ngài thật cảm động, nên xin kính dâng lên Ngài lời cầu nguyện nầy.

28 Bây giờ lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài là Ðức Chúa Trời, lời Ngài là chân lý, và Ngài đã hứa điều tốt đẹp ấy cho tôi tớ Ngài. 29 Vậy bây giờ xin Ngài ban phước cho nhà tôi tớ Ngài, để nó cứ còn mãi trước mặt Ngài, vì lạy Chúa Hằng Hữu, chính Ngài đã phán điều ấy, và nhờ phước hạnh của Ngài mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được phước mãi mãi.”

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 7:18 nt: Adonai Yahweh
  2. II Sa-mu-ên 7:22 nt: Elohim
  3. II Sa-mu-ên 7:24 nt: Elohim
  4. II Sa-mu-ên 7:25 nt: Yahweh Elohim

上帝對大衛的應許

大衛住在王宮裡,耶和華使他安享太平,不受四圍的仇敵侵擾。 一天,王對拿單先知說:「你看!我住在香柏木造的王宮中,但上帝的約櫃還留在帳篷裡。」 拿單答道:「你只管照著自己的想法去做吧,因為耶和華與你同在。」 當晚耶和華對拿單說: 「你去告訴我的僕人大衛,『耶和華說,你豈是為我建造殿宇的人? 從我把以色列人帶出埃及那天起,直到今天,我從未住過殿宇,一路上都住在帳篷裡。 在我與以色列人同行的日子,我從未責問任何我委派牧養我子民的士師,你為何不為我建香柏木的殿宇呢?』

「現在你要告訴我的僕人大衛,萬軍之耶和華說,『你原本在草場牧羊,我召你來做我以色列子民的首領。 無論你去哪裡,我都與你同在,為你剷除所有仇敵。現在我要使你聲名遠播,與世上的偉人齊名。 10-11 我必為我的以色列子民預備一個地方,栽培他們,讓他們住在自己的家園,不再受驚擾,不會像從前我設立士師治理他們的時候那樣受惡人壓迫。我必使你安定,免受仇敵的侵擾。我耶和華向你宣告,我必建立你的王室。 12 你壽終正寢、與祖先同眠之後,我必立你的後裔接替你的王位,使他江山穩固。 13 他必為我的名建造聖殿,我必使他的王位堅立,直到永遠。 14 我要做他的父親,他要做我的兒子。如果他犯了罪,我必用人的杖、世人的鞭子來懲治他, 15 但我的慈愛卻不會像離開從你面前被廢的掃羅那樣離開他。 16 你的家和你的國必在我面前永遠堅立,你的王位必永遠穩固。』」

17 拿單就把所聽到的啟示全部告訴大衛。

大衛的禱告

18 於是,大衛王走進會幕,在耶和華面前坐下,說:「主耶和華啊,我是誰?我的家算什麼?你竟如此厚待我。 19 主耶和華啊,你覺得這還不夠,你還要施恩賜福給你僕人的後代。主耶和華啊,這樣的福分豈是常人可以得到的? 20 主耶和華啊,我還能對你說什麼呢?你深知你的僕人。 21 你讓僕人知道你憑自己的應許、按自己的旨意行了這大事。 22 主耶和華啊,你真偉大!我們從未聽過有誰能與你相比,你是獨一無二的上帝。 23 世上哪個民族比得上你的以色列子民呢?你從埃及救出他們,讓他們做你的子民,又彰顯你的大名,行神蹟奇事,把列國及其神明從你的以色列子民面前趕走。 24 你讓以色列人永遠做你的子民,你耶和華做他們的上帝。

25 「耶和華上帝啊,求你永遠信守你對僕人和僕人家的應許。 26 這樣,你的名必永遠被尊崇,人們必說,『萬軍之耶和華是治理以色列的上帝。』願你僕人大衛的家在你面前堅立。 27 以色列的上帝——萬軍之耶和華啊,因為你曾啟示僕人,說你要使我家世代為王,僕人才有勇氣這樣向你禱告。 28 主耶和華啊,只有你是上帝,你的話真實可靠,你給了僕人美好的應許。 29 現在求你賜福給僕人家,讓僕人家在你面前永續不斷。主耶和華啊,這些都是你的應許,願你永遠賜福給僕人家。」

Đa-vít muốn xây đền thờ

Vua Đa-vít ở trong cung điện còn CHÚA ban cho ông thái bình khắp nơi. Đa-vít bảo nhà tiên tri Na-than, “Nầy, tôi đang ở trong một cung điện làm bằng cây hương nam mà Rương của Thượng Đế lại ở trong lều!”

Na-than bảo vua, “Vua cứ việc làm điều gì mình muốn vì CHÚA ở cùng vua.”

Nhưng đêm đó CHÚA phán cùng Na-than như sau, “Đi bảo tôi tớ ta là Đa-vít rằng, ‘CHÚA phán như sau: Ngươi muốn xây một nhà cho ta ở phải không? Từ khi ta mang dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập cho đến nay, ta không ở trong một nhà nào. Trong thời gian đó ta di chuyển từ nơi nầy sang nơi khác trong lều. Khi ta di chuyển cùng với dân Ít-ra-en, ta chưa hề bảo cùng các chi tộc mà ta truyền phải chăm lo cho dân Ít-ra-en ta rằng, Sao các ngươi không cất cho ta một ngôi đền bằng gỗ hương nam?’”

Ngươi phải bảo Đa-vít, kẻ tôi tớ ta như sau, “CHÚA Toàn Năng phán: Ta rút ngươi ra từ đồng cỏ, từ sau bầy chiên, đặt ngươi làm lãnh tụ dân Ít-ra-en ta. Ta đã ở cùng ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi và đánh bại các kẻ thù cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi nổi danh như bất cứ vĩ nhân nào trên đất. 10 Ta cũng sẽ chọn một chỗ cho dân Ít-ra-en ta, và ta sẽ đặt chúng vào đó để chúng sẽ sống trong nhà mình. Sẽ không còn ai quấy nhiễu chúng. Những kẻ ác sẽ không còn khuấy rối chúng như trước kia 11 khi ta chọn những quan án cho dân Ít-ra-en ta. Nhưng ta sẽ ban cho ngươi bình yên bốn bên. Ta cũng bảo ngươi rằng ta sẽ khiến dòng dõi ngươi làm vua [a] trên Ít-ra-en sau ngươi.

12 Sau khi ngươi qua đời về cùng tổ tiên rồi thì ta sẽ chọn một đứa con ngươi làm vua kế vị và sẽ lập nước nó vững bền. 13 Nó sẽ cất một nơi ở cho ta, và ta sẽ để cho nước nó trị vì mãi mãi. 14 Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta [b]. Khi nó phạm tội, ta sẽ dùng kẻ khác trừng phạt nó. Họ sẽ làm cái roi cho ta. 15 Ta đã cất lấy tình yêu ta ra khỏi Sau-lơ là người ta dẹp bỏ trước ngươi nhưng ta sẽ luôn luôn yêu thương con ngươi. 16 Nhà ngươi, nước ngươi và ngôi ngươi sẽ còn đời đời trước mặt ta.”

17 Na-than thuật lại cho Đa-vít mọi điều Thượng Đế nói trong sự hiện thấy.

Đa-vít cầu nguyện cùng Thượng Đế

18 Sau đó Đa-vít đến ngồi trước mặt CHÚA. Đa-vít hỏi, “CHÚA là Thượng Đế ơi, con là ai? Gia đình con là gì mà Ngài mang con đến đây? 19 Lạy CHÚA, như thế nầy chưa đủ mà Ngài còn hứa về tương lai của gia đình con. Lạy CHÚA, thế nầy thật là quá khác thường. 20 Lạy Chúa là Thượng Đế, con còn biết thưa gì với Ngài vì Ngài biết con, kẻ tôi tớ Ngài quá rõ! 21 Ngài đã làm điều to tát nầy vì Ngài muốn làm và Ngài đã cho con biết điều đó. 22 Lạy Chúa là Thượng Đế, vì thế Ngài là Đấng cao cả! Không có ai giống như Ngài. Không có Thượng Đế nào ngoài Ngài. Chính chúng con đã nghe mọi điều đó!

23 Không có dân tộc nào như dân Ít-ra-en của Ngài. Họ là dân duy nhất trên đất được Ngài chọn riêng cho mình. Ngài làm cho mọi người biết đến danh Ngài. Ngài làm những phép lạ lớn lao kỳ diệu cho họ. Ngài đi trước họ và đánh đuổi các dân tộc và các thần ra khỏi xứ. Ngài giải cứu dân Ngài ra khỏi ách nô lệ trong Ai-cập. 24 Ngài chọn dân Ít-ra-en thuộc riêng về Ngài đến đời đời và lạy CHÚA, Ngài là Thượng Đế họ.

25 Bây giờ, Lạy Chúa là Thượng Đế, xin giữ lời hứa đời đời mà Ngài đã hứa cùng gia đình con và con, kẻ tôi tớ CHÚA. Xin làm theo như điều Ngài phán. 26 Rồi Ngài sẽ được tôn trọng mãi mãi, và người ta sẽ bảo, ‘CHÚA Toàn Năng là Thượng Đế trên Ít-ra-en!’ Còn nhà Đa-vít, kẻ tôi tớ CHÚA sẽ vững bền mãi trước mặt Ngài.

27 Lạy CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en, Ngài đã phán cùng con, ‘Ta sẽ làm cho gia đình ngươi được cao trọng.’ Cho nên, con, kẻ tôi tớ Ngài dám cầu nguyện cùng Ngài. 28 Lạy CHÚA, Ngài là Thượng Đế, và lời phán của Ngài chân thật. Ngài đã hứa những điều tốt lành nầy cho con, kẻ tôi tớ Ngài. 29 Xin ban phước cho gia đình con. Xin cho nhà con còn mãi trước mặt Ngài. Lạy Chúa là Thượng Đế vì Ngài đã phán như vậy. Xin hãy chúc phước lành cho gia đình con.”

Footnotes

  1. II Sa-mu-ên 7:11 khiến dòng dõi ngươi làm vua Nguyên văn, “lập ngươi làm gia đình.”
  2. II Sa-mu-ên 7:14 Ta sẽ làm … con ta Thượng Đế nhận các vua thuộc dòng họ Đa-vít làm con nuôi cho nên họ trở nên con của Ngài. Xem Thi 2:7.

David’s Wish to Build a House for God(A)

While King David was living in his house, the Lord gave him peace with all his enemies around him. So the king said to the prophet Nathan, “Look, I’m living in a house made of cedar, while the ark of God remains in the tent.”

Nathan told the king, “Do everything you have in mind, because the Lord is with you.”

But that same night the Lord spoke his word to Nathan: “Say to my servant David, ‘This is what the Lord says: Are you the one who will build me a house to live in? I haven’t lived in a house from the day I took Israel out of Egypt to this day. Instead, I moved around in a tent, the tent ⌞of meeting⌟. In all the places I’ve moved with all the Israelites, did I ever ask any of the judges [a] of Israel whom I ordered to be shepherds of my people Israel why they didn’t build me a house of cedar?’

“Now this is what you will say to my servant David: ‘This is what the Lord of Armies says: I took you from the pasture where you followed sheep so that you could be the leader of my people Israel. I was with you wherever you went, and I destroyed all your enemies in front of you. I will make your name famous like the names of the greatest people on earth. 10 I will make a place for my people Israel and plant them there. They will live in their own place and not be troubled anymore. The wicked will no longer oppress them as they used to do 11 ever since I appointed judges to rule my people Israel. So I will give you peace with all your enemies. I, the Lord, tell you that I will make a house for you.

12 “ ‘When the time comes for you to lie down in death with your ancestors, I will send one of your descendants, ⌞one⌟ who will come from you. I will establish his kingdom. 13 He will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. 14 I will be his Father, and he will be my Son. If he sins, I will punish him with a rod and with blows inflicted by people. 15 But I will never stop showing him my love as I did to Saul, whom I took out of your way. 16 Your royal house will remain in my presence [b] forever. Your throne will be established forever.’ ”

17 Nathan told David all these words and everything he had seen.

18 King David went into the tent and sat in front of the Lord. “Who am I, Almighty Lord,” he asked, “and why is my house so important that you have brought me this far? 19 And even this you consider to be a small act, Almighty Lord. You’ve also spoken about the distant future of my house. Almighty Lord, this is the teaching about the man.

20 “What more can I, David, say to you, Almighty Lord, since you know me so well! 21 You’ve done this great thing because of your promise and your own desire. You made it known to me.

22 “That is why you are great, Lord God. There is no one like you, and there is no other god except you, as we have heard with our own ears. 23 Who is like your people Israel? It is the one nation on earth that God came to free in order to make its people his own, to make his name [c] known, and to do great and wonderful things for them. You forced [d] nations and their gods out of the way of your people, whom you freed from Egypt to be your own. 24 You created the people of Israel to be your people forever. And you, Lord, became their God.

25 “Now, Lord God, keep the promise you made to me and my house forever. Do as you promised. 26 Your name will be respected forever when ⌞people⌟ say, ‘The Lord of Armies is God over Israel.’ And the house of your servant David will be established in your presence. 27 You, Lord of Armies, God of Israel, have revealed it especially to me, saying, ‘I will build a house for you.’ That is why I have found the courage to offer this prayer to you.

28 “Almighty Lord, you are God, and your words are trustworthy. You promised me this good thing. 29 Now, please bless my house so that it may continue in your presence forever. Indeed, you, Almighty Lord, have promised it. With your blessing my house will be blessed forever.”

Footnotes

  1. 7:7 1 Chronicles 17:6; Masoretic Text “tribes.”
  2. 7:16 Some Hebrew manuscripts, Greek, Latin, Syriac; other Hebrew manuscripts “in your presence.”
  3. 7:23 Or “its name.”
  4. 7:23 Greek and 1 Chronicles 17:21; Masoretic Text “Your land.”

God’s Promise to David(A)

After the king was settled in his palace(B) and the Lord had given him rest from all his enemies(C) around him,(D) he said to Nathan(E) the prophet, “Here I am, living in a house(F) of cedar, while the ark of God remains in a tent.”(G)

Nathan replied to the king, “Whatever you have in mind,(H) go ahead and do it, for the Lord is with you.”

But that night the word of the Lord came to Nathan, saying:

“Go and tell my servant David, ‘This is what the Lord says: Are you(I) the one to build me a house to dwell in?(J) I have not dwelt in a house from the day I brought the Israelites up out of Egypt to this day.(K) I have been moving from place to place with a tent(L) as my dwelling.(M) Wherever I have moved with all the Israelites,(N) did I ever say to any of their rulers whom I commanded to shepherd(O) my people Israel, “Why have you not built me a house(P) of cedar?(Q)”’

“Now then, tell my servant David, ‘This is what the Lord Almighty says: I took you from the pasture, from tending the flock,(R) and appointed you ruler(S) over my people Israel.(T) I have been with you wherever you have gone,(U) and I have cut off all your enemies from before you.(V) Now I will make your name great, like the names of the greatest men on earth.(W) 10 And I will provide a place for my people Israel and will plant(X) them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed.(Y) Wicked(Z) people will not oppress them anymore,(AA) as they did at the beginning 11 and have done ever since the time I appointed leaders[a](AB) over my people Israel. I will also give you rest from all your enemies.(AC)

“‘The Lord declares(AD) to you that the Lord himself will establish(AE) a house(AF) for you: 12 When your days are over and you rest(AG) with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood,(AH) and I will establish his kingdom.(AI) 13 He is the one who will build a house(AJ) for my Name,(AK) and I will establish the throne of his kingdom forever.(AL) 14 I will be his father, and he will be my son.(AM) When he does wrong, I will punish him(AN) with a rod(AO) wielded by men, with floggings inflicted by human hands. 15 But my love will never be taken away from him,(AP) as I took it away from Saul,(AQ) whom I removed from before you. 16 Your house and your kingdom will endure forever before me[b]; your throne(AR) will be established(AS) forever.(AT)’”

17 Nathan reported to David all the words of this entire revelation.

David’s Prayer(AU)

18 Then King David went in and sat before the Lord, and he said:

“Who am I,(AV) Sovereign Lord, and what is my family, that you have brought me this far? 19 And as if this were not enough in your sight, Sovereign Lord, you have also spoken about the future of the house of your servant—and this decree,(AW) Sovereign Lord, is for a mere human![c]

20 “What more can David say(AX) to you? For you know(AY) your servant,(AZ) Sovereign Lord. 21 For the sake of your word and according to your will, you have done this great thing and made it known to your servant.

22 “How great(BA) you are,(BB) Sovereign Lord! There is no one like(BC) you, and there is no God(BD) but you, as we have heard with our own ears.(BE) 23 And who is like your people Israel(BF)—the one nation on earth that God went out to redeem as a people for himself, and to make a name(BG) for himself, and to perform great and awesome wonders(BH) by driving out nations and their gods from before your people, whom you redeemed(BI) from Egypt?[d] 24 You have established your people Israel as your very own(BJ) forever, and you, Lord, have become their God.(BK)

25 “And now, Lord God, keep forever the promise(BL) you have made concerning your servant and his house. Do as you promised, 26 so that your name(BM) will be great forever. Then people will say, ‘The Lord Almighty is God over Israel!’ And the house of your servant David will be established(BN) in your sight.

27 Lord Almighty, God of Israel, you have revealed this to your servant, saying, ‘I will build a house for you.’ So your servant has found courage to pray this prayer to you. 28 Sovereign Lord, you are God! Your covenant is trustworthy,(BO) and you have promised these good things to your servant. 29 Now be pleased to bless the house of your servant, that it may continue forever in your sight; for you, Sovereign Lord, have spoken, and with your blessing(BP) the house of your servant will be blessed forever.”

Footnotes

  1. 2 Samuel 7:11 Traditionally judges
  2. 2 Samuel 7:16 Some Hebrew manuscripts and Septuagint; most Hebrew manuscripts you
  3. 2 Samuel 7:19 Or for the human race
  4. 2 Samuel 7:23 See Septuagint and 1 Chron. 17:21; Hebrew wonders for your land and before your people, whom you redeemed from Egypt, from the nations and their gods.