Add parallel Print Page Options

17 Vì thế tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống, bởi vì đối với tôi, tất cả những gì đã làm ra dưới ánh mặt trời đều là xấu cả, vì tất cả đều vô nghĩa và là hoài công bắt gió.

18 Tôi đâm ra chán ghét mọi công trình của tôi, mà tôi đã lao khổ làm ra dưới ánh mặt trời, vì biết rằng rồi đây tôi sẽ bỏ chúng lại cho kẻ khác, 19 và ai biết được rằng kẻ ấy sẽ là người khôn hay kẻ dại? Thế nhưng kẻ ấy sẽ có quyền trên mọi công trình tôi đã lao khổ và dùng sự khôn ngoan của tôi để tạo ra dưới ánh mặt trời. Ðiều đó cũng là vô nghĩa. 20 Vì thế lòng tôi cảm thấy chán chường khi nghĩ đến tất cả công lao khó nhọc tôi đã vất vả tạo ra dưới ánh mặt trời, 21 bởi vì tất cả sự nghiệp một người đã vận dụng khôn ngoan, tri thức, và tài năng của mình để vất vả tạo ra, rốt cuộc cũng phải để lại cho những kẻ đến sau không vất vả làm ra hưởng lấy. Ðiều đó cũng là vô nghĩa và là một bất hạnh lớn. 22 Vì một người sẽ được gì sau khi đã lao tâm lao lực và dốc đổ tâm huyết tạo dựng một cơ đồ dưới ánh mặt trời? 23 Vì suốt đời người ấy đã chuốc lấy biết bao sầu não, đau lòng, và gian khổ; thậm chí, đêm về tâm trí cũng không được nghỉ ngơi. Ðiều đó cũng là vô nghĩa.

Niềm Vui Tạm Bợ

24 Thiết tưởng không có gì tốt hơn cho một người là ăn, uống, và cho linh hồn mình hưởng kết quả do công lao khó nhọc của mình làm ra. Tôi thấy rằng phước đó cũng là do tay Ðức Chúa Trời ban thưởng. 25 Vì ai có thể ăn mà biết ngon, và ai có thể cảm thấy sảng khoái nếu không phải do Ngài ban cho? 26 Vì hễ ai được đẹp lòng Ngài, Ngài ban cho khôn ngoan, tri thức, và niềm vui; còn kẻ tội lỗi, Ngài bắt phải làm lụng vất vả, thâu trữ, và chất chứa của cải, để rồi sẽ trao lại hết cho người đẹp lòng Ngài. Ðiều đó cũng là vô nghĩa và là hoài công bắt gió.

Read full chapter

Suy Tư Về Công Lao Khó Nhọc Của Loài Người

17 Vậy, tôi hầu như chán ghét cuộc sống, vì mọi việc xảy ra trên đời đều làm cho tôi khổ tâm. Mọi sự đều vô nghĩa, như đuổi theo luồng gió. 18 Tôi cũng hầu như chán ghét mọi công trình tôi lao nhọc tạo ra trên đời vì rồi phải để lại tất cả cho kẻ đến sau. 19 Nào ai biết được người thừa kế khôn hay dại? Dù sao đi nữa, người vẫn cai quản mọi công trình tôi tạo nên nhờ khôn ngoan và lao khổ của tôi. Đây cũng là một điều hư ảo. 20 Ngẫm nghĩ lại, tôi chán ngán mọi công trình tôi lao khổ tạo ra trên đời này. 21 Có người đem khôn ngoan, tri thức, và tài năng ra tạo dựng cơ nghiệp, rồi để lại gia tài mình cho một người khỏi phải lao nhọc gì cả. Đây cũng là một điều vô nghĩa, một điều đại ác. 22 Vậy có ích gì cho con người lao lực, lao tâm khổ nhọc trên đời này? 23 Suốt ngày, người gặp chuyện khổ tâm, công việc người làm đầy ưu phiền; ngay cả ban đêm, tâm trí người cũng chẳng được nghỉ ngơi. Đây cũng là một điều hư ảo.

Lời Khuyên

24 Tốt nhất cho loài người là: ăn, uống, và vui thỏa trong công việc mình làm. Tôi nhận thấy đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời[a] 25 Thật vậy, nếu Đức Chúa Trời không ban cho,[b] ai có thể ăn uống, sống an vui trên đời? 26 Vì Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, tri thức, và niềm vui cho người nào đẹp lòng Ngài. Nhưng Ngài giao cho tội nhân công việc nhọc nhằn thu góp của cải để rồi ban lại cho người nào đẹp lòng Ngài. Đây cũng là một điều vô nghĩa, như đuổi theo luồng gió.

Read full chapter

Footnotes

  1. 2:24 Nt: chính là từ bàn tay của Đức Chúa Trời
  2. 2:25 Nt: ngoài tôi/ta ra; theo LXX và Syr: ngoài Ngài ra

Tìm đâu ra hạnh phúc trên đời?

17 Cho nên ta ghét cuộc đời. Khi ta nhìn thấy mọi việc trên đời đều vô ích như đuổi theo mây khói, ta đâm ra buồn chán. 18 Ta ghét những điều ta đã làm ra trên đời vì phải để lại cho kẻ sống sau ta. 19 Người khác sẽ hưởng những điều ta đã khổ công gây dựng mà ta chẳng biết là nó khôn hay dại. Điều ấy cũng thật vô ích. 20 Vì thế ta đâm ra buồn chán cho những điều ta đã làm ra trên đất nầy. 21 Ai cũng khổ công dùng mọi khôn ngoan, hiểu biết, tài năng nhưng rồi chết, để lại điều mình tạo dựng cho kẻ khác. Những kẻ đến sau không bỏ công sức mà lại hưởng tất cả mọi thứ. Quả là bất công và vô ích. 22 Người ta khổ công chật vật trên đất nầy để làm gì? 23 Suốt đời con người triền miên đau khổ và buồn thảm, thậm chí đến ban đêm tâm trí cũng không an nghỉ được. Quả là vô ích.

24 Cho nên tốt hơn cả là ăn, uống, hưởng thụ công việc tay mình làm ra. Ta thấy điều đó cũng do CHÚA ban cho, 25 vì nếu Ngài không cho thì chẳng ai ăn uống hay thụ hưởng gì được. 26 Nếu ai làm vừa lòng Thượng Đế thì Ngài sẽ cho người ấy sự khôn ngoan, hiểu biết và vui mừng. Nhưng kẻ không làm vừa lòng Ngài chỉ lo thu trữ tài sản cho người làm vừa lòng Thượng Đế. Điều ấy thật vô nghĩa, chẳng khác nào đuổi theo mây khói.

Read full chapter