Add parallel Print Page Options

“Lời than van của tôi hôm nay vẫn còn cay đắng.
    Tôi rên rỉ vì tay Thượng Đế đè nặng trên tôi.
Ước gì tôi biết Thượng Đế ở đâu,
    để tôi đi đến chỗ Ngài ở.
Tôi sẽ trình bày hoàn cảnh tôi trước mặt Ngài,
    và làm cho môi tôi đầy lý đoán.
Tôi muốn biết Ngài trả lời tôi ra sao,
    và suy nghĩ về những điều Ngài sẽ nói.
Ngài sẽ không bắt lý tôi sao?
    Không, Ngài sẽ lắng tai nghe tôi.
Người thanh liêm có thể trình bày hoàn cảnh mình cho Thượng Đế,
    và tôi sẽ được quan án tôi giải cứu đời đời.

Nếu tôi đi sang Đông, Thượng Đế không có đó;
    còn nếu tôi đi sang Tây, tôi cũng chẳng thấy Ngài.
Khi Ngài đang bận rộn ở phương Bắc, tôi không nhìn thấy Thượng Đế;
    khi Ngài quay sang phương Nam, tôi không thể thấy Ngài được.

Read full chapter

Cho đến hôm nay lời than thở của tôi vẫn còn cay đắng;
Tay Ngài vẫn còn đè nặng trên tôi, dù tôi đã rên la.
Ôi ước gì tôi biết Ngài ở đâu để tôi có thể đến tìm Ngài,
Hầu tôi có thể đến tận nơi Ngài ngự,
Ðể tôi trình bày duyên cớ của tôi trước mặt Ngài,
Ðể miệng tôi chuẩn bị sẵn những lời biện hộ cho tôi.
Bấy giờ tôi sẽ biết những lời Ngài giải đáp cho tôi;
Tôi sẽ hiểu những gì Ngài nói với tôi.
Chẳng lẽ Ngài đối phó với tôi bằng đại quyền của Ngài sao?
Không đâu, tôi chỉ mong được Ngài lưu ý đến tôi thôi.
Người chính trực sẽ trình bày trường hợp của mình ở nơi đó,
Ðể tôi được Ðấng xét xử tôi tuyên bố tôi trắng án đời đời.
Này, tôi đi tới nhưng không thấy Ngài ở đó;
Tôi đi ngược về hướng kia và chẳng thấy Ngài đâu.
Tôi quay qua bên trái, nơi Ngài làm việc, nhưng không thấy Ngài ở đó;
Tôi quay qua bên phải, và cũng chẳng thấy Ngài đâu.

Read full chapter