Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
TẬP THỨ HAI
(Bài 42-72)
Lòng Khao Khát Chúa trong Cảnh Hoạn Nạn và Lưu Ðày
Cho Trưởng Ban Nhạc
Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra
1 Ðức Chúa Trời ôi, như con nai thèm khát khe nước thể nào,
Linh hồn con cũng khát khao Ngài thể ấy.
2 Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời hằng sống;
Khi nào tôi mới được đến để ra mắt Ðức Chúa Trời đây?
3 Suốt ngày họ cứ hỏi tôi, “Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?”
Nước mắt đã làm thực phẩm cho tôi cả ngày lẫn đêm.
4 Mỗi khi tôi nhớ lại những kỷ niệm phước hạnh ngày xưa,
Lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Nhớ trước kia tôi đi theo một đoàn người đông đúc,
Cùng họ tiến về nhà Ðức Chúa Trời,
Cùng cất tiếng reo mừng và dâng những lời cảm tạ,
Một đoàn người vui mừng về thờ phượng trong ngày đại lễ.
5 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Đấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[a]
6 Ðức Chúa Trời của con ôi, linh hồn con buồn bã trong con;
Từ xứ Giô-đanh, từ các đỉnh Hẹt-môn, từ Ðồi Mi-xa, con nhớ đến Ngài.
7 Vực gọi vực theo tiếng ầm ầm các thác nước của Ngài;
Những lượn sóng lớn và nhỏ của Ngài đã vùi dập con.
8 Ban ngày Chúa ban lịnh cho tình thương Ngài ở với tôi;
Còn ban đêm bài ca của Ngài ở với tôi.
Ðó là bài cầu nguyện dâng lên Ðức Chúa Trời của đời sống tôi.
9 Tôi đã thưa với Ðức Chúa Trời, vầng đá của tôi,
“Sao Ngài đã quên con?
Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù của con áp bức mãi thếnày?
10 Con đau đớn như bị gươm đâm thấu xương mỗi khi con bị kẻ thù sỉ nhục;
Suốt ngày chúng cứ hỏi con, ‘Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?’”
11 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[b]
Chúa Hứa với Si-ôn
8 Lời của Chúa các đạo quân đến với tôi, 2 “Chúa các đạo quân phán thế nầy, ‘Ta vì Si-ôn nổi ghen dữ dội. Phải, Ta vì nó nổi ghen và nổi giận tột cùng.’” 3 Chúa phán, “Ta sẽ trở lại Si-ôn. Ta sẽ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành Chân Thật. Núi của Chúa các đạo quân sẽ được gọi là Núi Thánh.” 4 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Rồi đây khắp các nẻo đường của Giê-ru-sa-lem sẽ có các bô lão, cả nam lẫn nữ, ngồi nghỉ ngơi hưởng thọ. Người nào cũng cầm cây gậy trong tay để có thể đi đứng vững vàng vì đã cao niên trường thọ. 5 Các con đường trong thành sẽ đầy những trẻ con, trai và gái, đùa chơi chạy nhảy.” 6 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Mặc dù trong những ngày ấy, đối với những kẻ sót lại của dân nầy, điều đó dường như không thể nào có được, nhưng trước mắt Ta, điều ấy mà không thể thực hiện được sao?” Chúa các đạo quân phán. 7 Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Này, Ta sẽ cứu dân Ta về từ những nước ở phương đông và những nước ở phương tây. 8 Ta sẽ đem chúng về sống trong Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng trong sự thành tín và trong sự công chính.”
9 Chúa các đạo quân phán, “Tay các ngươi khá mạnh mẽ để hoàn thành công việc. Trong những ngày ấy, các ngươi đã nghe miệng các tiên tri vốn có mặt khi nền Ðền Thờ, nhà của Chúa các đạo quân, được khởi công xây dựng, nói về việc đó rồi. 10 Vì trước những ngày ấy, công nhân không có việc làm, súc vật không được ai thuê mướn. Những ai ra vô thành đều không được an toàn vì quân thù luôn rình rập sát hại. Ngoài ra Ta đã làm ngơ để mọi người cứ tự do hãm hại lẫn nhau. 11 Nhưng bây giờ Ta sẽ không đối xử với những kẻ sót lại của dân nầy như những ngày trước nữa,” Chúa các đạo quân phán. 12 “Vì Ta đã cho hạt giống hòa bình thịnh vượng nẩy mầm: cây nho ra trái, đất sinh sản hoa màu, và trời ban sương móc. Ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân nầy thừa hưởng các phước hạnh ấy. 13 Hỡi nhà Giu-đa và nhà I-sơ-ra-ên, trước kia các ngươi đã bị nguyền rủa giữa các dân thể nào, nay Ta sẽ cứu các ngươi và biến các ngươi thành nguồn phước cho mọi người thể ấy. Chớ sợ hãi, nhưng hãy làm cho tay các ngươi mạnh mẽ lên.”
14 Vì Chúa các đạo quân phán thế nầy, “Như Ta đã quyết tâm giáng họa trên các ngươi khi tổ tiên các ngươi chọc giận Ta, và Ta đã không châm chước thể nào,” Chúa các đạo quân phán, 15 “thì trong những ngày ấy, Ta sẽ quyết tâm ban phước lại cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa cũng thể ấy. Chớ sợ hãi. 16 Ðây là những điều các ngươi phải làm: Nói với nhau sự chân thật, ở công đường[a] hãy xét xử công minh và giải quyết mọi sự nhằm đem lại hòa bình; 17 trong lòng các ngươi chớ ai có ý đồ đen tối hại người khác, chớ yêu mến việc thề gian thệ dối, vì Ta ghét tất cả những điều ấy,” Chúa phán.
Chúa Chữa Lành cho Nhạc Mẫu của Phi-rơ
(Mác 1:29-34; Lu 4:38-41)
14 Khi Ðức Chúa Jesus đến nhà của Phi-rơ, Ngài thấy nhạc mẫu của ông bị sốt nằm mê man trên giường. 15 Ngài chạm vào tay bà, cơn sốt liền lìa khỏi bà. Bà đứng dậy và phục vụ Ngài.
16 Chiều tối đến, người ta đem đến Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài dùng lời nói đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bịnh. 17 Thế là lời đấng Tiên Tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm,
“Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta và đã gánh lấy bệnh tật của chúng ta.”
Hai Người Bị Quỷ Ám
(Mác 5:1-20; Lu 8:26-39)
28 Khi Ngài đến bờ bên kia và vào địa phận của dân miền Ga-đa-rê-nê, hai người bị quỷ ám từ trong nghĩa địa đi ra đón Ngài. Họ rất hung dữ đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. 29 Này, họ gào to rằng, “Hỡi Con Ðức Chúa Trời, chúng tôi nào có gây sự gì với Ngài chăng? Ngài đến đây để hình phạt chúng tôi trước kỳ sao?”
30 Lúc ấy ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Các quỷ cầu xin Ngài, “Nếu Ngài đuổi chúng tôi, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó.”
32 Ngài phán với chúng, “Ði ra!” Chúng ra khỏi hai người ấy và nhập vào bầy heo. Kìa, cả bầy heo từ sườn núi sồng sộc lao mình xuống biển và chết chìm hết thảy.
33 Những người chăn heo bỏ chạy, vào thành, kể lại mọi sự, và kể luôn những gì đã xảy đến cho hai người bị quỷ ám. 34 Thế là cả thành đi ra gặp Ðức Chúa Jesus; khi gặp Ngài, họ nài xin Ngài rời khỏi địa phận của họ.
Copyright © 2011 by Bau Dang