Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Chúa Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Chúa ôi, Ngài đã dò xét con và biết con.
2 Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy;
Từ xa Ngài đã thấu hiểu tất cả ý tưởng con.
3 Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào con nằm ngủ;
Ngài quen thuộc mọi đường lối con.
4 Ngay cả khi lưỡi con chưa thốt thành lời,
Kìa, Chúa ôi, Ngài đã biết tất cả rồi.
5 Ngài bao vây con cả phía sau lẫn phía trước,
Và đặt tay Ngài trên con.
6 Kiến thức như thế thật diệu kỳ quá cho con,
Cao diệu quá, con không hiểu được.
13 Vì Ngài đã dựng nên những bộ phận trong người con;
Ngài đã dệt thành con trong dạ của mẹ con.
14 Con cảm tạ Ngài, vì con được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng;
Công việc của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.
15 Các xương cốt con không thể giấu được Ngài,
Khi con được tạo thành trong nơi kín đáo,
Ðược đan kết diệu kỳ trong những nơi sâu thẳm của đất.[a]
16 Mắt Ngài đã thấy rõ thể chất chưa thành hình của con;
Tất cả những ngày định cho đời con đã được ghi vào sách của Ngài rồi,
Trước khi con sống một ngày nào trong các ngày ấy.
17 Ðức Chúa Trời ôi, các tư tưởng của Ngài thật quý báu cho con thay!
Cộng các tư tưởng ấy lại, chúng nhiều vô số!
18 Nếu con đếm, chắc chúng nhiều hơn cát.
Khi con thức dậy, con vẫn còn với Ngài.
Giê-rê-mi Xin Chúa Binh Vực
14 Lạy Chúa, xin chữa lành con, thì con sẽ được chữa lành;
Xin cứu con, thì con sẽ được cứu,
Vì Ngài là Ðấng con ca ngợi.
15 Ðây này, xin Ngài xem những lời họ nói với con,
“Lời của Chúa ông đã rao giảng đâu rồi?
Hãy làm cho nó được ứng nghiệm đi!”
16 Phần con, con đã không bỏ cuộc trong việc làm tròn bổn phận người chăn mà Ngài giao phó.
Con thật không muốn ngày giáng họa đó xảy ra.
Ngài biết rõ những lời môi con đã rao giảng.
Những lời đó hiện vẫn còn rất rõ trước mặt Ngài.
17 Xin Ngài đừng trở thành nỗi kinh hoàng của con;
Ngài là nơi con nương náu trong ngày hoạn nạn.
18 Xin để những kẻ bách hại con bị hổ thẹn, nhưng xin đừng để con bị hổ thẹn.
Xin để chúng bị kinh hoàng, nhưng xin đừng để con bị kinh hoàng.
Xin giáng trên chúng ngày tai họa ấy.
Xin giáng họa gấp đôi để tiêu diệt chúng đi.
Phải Tôn Thánh Ngày Sa-bát
19 Chúa phán với tôi thế này, “Hãy đi và đứng nơi cổng chính, nơi dân chúng và các vua Giu-đa ra vào, và cũng hãy đến đứng tại các cổng thành của Giê-ru-sa-lem, 20 và nói với chúng, ‘Hãy nghe lời của Chúa, hỡi các ngài là các vua Giu-đa, hỡi toàn thể dân Giu-đa, hỡi toàn thể dân cư của Giê-ru-sa-lem, những người ra vào các cổng này. 21 Chúa phán thế này, “Ai nấy khá cẩn trọng giữ mình. Các ngươi chớ khuân vác gánh gồng đi qua các cổng Thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát. 22 Các ngươi chớ khuân vác gánh gồng vật gì ra khỏi nhà hay làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng hãy giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh như Ta đã truyền cho tổ tiên các ngươi. 23 Tuy nhiên chúng đã không màng gì đến và cũng chẳng để tai nghe. Chúng đã cứng cổ, không muốn nghe, và không chịu nhận lời dạy dỗ. 24 Nhưng nếu các ngươi chăm chỉ nghe Ta,” Chúa phán, “không khuân vác gánh gồng vật gì đi qua các cổng của thành này trong ngày Sa-bát, nhưng giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh, và không làm việc trong ngày ấy, 25 thì ra vào các cổng thành này sẽ là các vua ngồi trên ngai của Ða-vít, những người cỡi trên các xe chiến mã và các ngựa chiến, các vua ấy và các quan tướng của họ, dân Giu-đa, và dân cư Giê-ru-sa-lem, và thành này sẽ có người ở mãi mãi. 26 Người từ các thành của Giu-đa, các vùng phụ cận của Giê-ru-sa-lem, từ miền đất Bên-gia-min, từ Sê-phê-la, từ trên các cao nguyên, và từ miền nam sẽ đem các của lễ thiêu, các sinh tế, các của lễ chay, nhũ hương, và các của lễ tạ ơn vào nhà Chúa. 27 Nhưng nếu các ngươi chẳng khứng nghe Ta, không chịu giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh, nhưng vẫn khuân vác gánh gồng ra vào các cổng Thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát, thì Ta sẽ cho một ngọn lửa bùng lên cháy các cổng ấy; nó sẽ thiêu rụi các cung điện ở Giê-ru-sa-lem, và ngọn lửa ấy sẽ không tàn lụi.”’”
34 Ðừng tưởng Ta đến để đem hòa bình trên đất. Ta đến không để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo. 35 Vì Ta đến đã tạo sự bất hòa giữa con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, 36 và kẻ thù của một người lại là người nhà mình!
37 Ai yêu cha mẹ hơn Ta không xứng đáng cho Ta. Ai yêu con trai con gái hơn Ta không xứng đáng cho Ta. 38 Ai không vác thập tự giá mình theo Ta không xứng đáng cho Ta. 39 Ai chỉ lo tìm kiếm cho đời sống mình sẽ mất nó, nhưng ai từ bỏ đời sống mình vì cớ Ta sẽ tìm được nó.”
Phần Thưởng
(Mác 9:41)
40 “Ai tiếp nhận các ngươi là tiếp nhận Ta; ai tiếp nhận Ta là tiếp nhận Ðấng đã sai Ta. 41 Ai tiếp nhận một đấng tiên tri vì người ấy là đấng tiên tri sẽ nhận được phần thưởng của đấng tiên tri. Ai tiếp nhận một người công chính vì người ấy là người công chính sẽ nhận được phần thưởng của người công chính. 42 Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này dù chỉ một chén nước lạnh vì người đó là môn đồ Ta, quả thật, Ta nói với các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”
Copyright © 2011 by Bau Dang