Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Ðức Chúa Trời Ðoán Xét Tuyển Dân của Ngài
Thơ của A-sáp
1 Ðấng Toàn Năng, Ðức Chúa Trời, Chúa, phán dạy;
Ngài triệu tập mọi người trên đất, từ đông chí tây về.
2 Từ Si-ôn, nơi toàn bích,
Ðức Chúa Trời tỏa rạng hào quang.
3 Nguyện Ðức Chúa Trời chúng ta ngự đến;
Nguyện Ngài sẽ không yên lặng mãi;
Lửa cháy hừng hực trước mặt Ngài,
Cuồng phong bão tố quay cuồng chung quanh Ngài.
4 Ngài sẽ gọi trời cao và đất thấp đến,
Ðể Ngài đoán xét con dân Ngài:
5 “Hãy nhóm hiệp các thánh đồ của Ta lại cho Ta,
Ấy là những kẻ đã lập giao ước với Ta bằng con vật hiến tế.”
6 Rồi các tầng trời rao truyền công lý của Ngài,
Vì chính Ðức Chúa Trời là Vị Thẩm Phán. (Sê-la)
7 “Hỡi dân Ta, hãy lắng nghe, vì Ta sẽ phán;
Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta sẽ đưa ra chứng cớ nghịch lại ngươi;
Ta là Ðức Chúa Trời, Thần[a] của ngươi.
8 Ta không trách ngươi vì các con vật hiến tế ngươi dâng;
Các của lễ thiêu của ngươi hằng ở trước mặt Ta.
22 Này, hỡi những kẻ quên Ðức Chúa Trời, khá suy nghĩ điều ấy,
Kẻo Ta xé ngươi ra từng mảnh và không ai cứu được ngươi.
23 Kẻ nào dâng của lễ do lòng biết ơn là người biết tôn kính Ta;
Ai cứ đi trong đường ngay lành, Ta sẽ chỉ cho ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời.”
2 Hỡi các từng trời, hãy lắng nghe;
Hỡi trái đất, hãy lắng nghe,
Vì Chúa phán, “Ta đã nuôi nấng con cái và trưởng dưỡng chúng nó,
Nhưng chúng nó đã phản Ta.
3 Bò còn biết chủ nó là ai,
Lừa còn biết máng cỏ chủ dành cho nó;
Nhưng I-sơ-ra-ên lại không biết;
Con dân Ta chẳng hiểu biết gì cả.”
4 Ôi, nước tội lỗi,
Dân phạm tội nặng nề,
Dòng dõi những kẻ gian ác,
Con cái hư hỏng bại hoại,
Chúng đã lìa bỏ Chúa;
Chúng đã khinh bỉ Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;
Chúng đã quay lưng bỏ đi!
5 Sao ngươi muốn bị đòn nữa?
Sao ngươi cứ phản nghịch?
Cả đầu đều đau nhức;
Con tim tan nát cả rồi.
6 Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng còn chỗ nào lành lặn;
Toàn là vết bầm, lằn roi, và vết thương rướm máu;
Chúng chưa được rịt lành, chưa được băng bó, chưa được thoa dầu.
7 Xứ sở các ngươi hoang tàn;
Thành phố các ngươi bị lửa thiêu hủy;
Người ngoại quốc cướp lấy đất các ngươi ngay trước mắt các ngươi;
Ðất nước các ngươi tan hoang như bị quân ngoại bang chiếm đoạt.
8 Ái nữ của Si-ôn bị bỏ lại như lều nhỏ nơi vườn nho, như chòi canh nơi vườn dưa, như một thành bị vây hãm.
9 Nếu Chúa các đạo quân không chừa lại cho chúng ta một ít người sống sót,
Chúng ta đã trở nên như Sô-đôm, và đã giống như Gô-mô-ra rồi.
Thành Sa Ðọa
21 Ôi, thành trung tín xưa kia sao nay đã trở thành một con điếm!
Một thành vốn đầy công lý,
Lẽ công chính đã ở trong thành ấy,
Nhưng bây giờ nó đã trở nên chỗ ở của bọn sát nhân!
22 Bạc của ngươi đã biến ra đồ cặn bã;
Rượu ngon của ngươi đã bị pha nước lã vào.
23 Những kẻ cầm quyền của ngươi là đồ phản nghịch,
Bạn bè của phường trộm cướp.
Người nào cũng thích ăn hối lộ và chạy theo quà cáp.
Chúng không binh vực lẽ phải cho các cô nhi;
Chúng không xét đến duyên cớ của người góa bụa.
Tích Trữ Của Cải Trên Trời
(Lu 11:34-36)
19 “Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào lấy cắp; 20 nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào lấy cắp. 21 Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.”
Ánh Sáng của Thân Thể
(Lu 11:34-36)
22 “Mắt là đèn của thân thể. Vậy, nếu mắt ngươi tỏ, toàn thân ngươi sẽ sáng. 23 Nhưng nếu mắt ngươi mù,[a] toàn thân ngươi sẽ tối. Vậy, nếu ánh sáng trong ngươi chỉ là bóng tối thì sự tối tăm ấy lớn biết bao!”
Ðức Chúa Trời và Tiền Của
(Lu 16:13)
24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Ðức Chúa Trời mà vừa làm tôi tiền của.”
Copyright © 2011 by Bau Dang