Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Ê-li Chạy Trốn Giê-xê-bên
19 A-háp kể cho Giê-xê-bên mọi sự Ê-li đã làm, thể nào ông đã dùng gươm giết tất cả các tiên tri. 2 Giê-xê-bên bèn sai một sứ giả đến nói với Ê-li, “Nguyện các thần phạt ta cách nặng nề, nếu giờ nầy ngày mai ta không làm cho mạng ngươi giống như mạng của một người trong các tiên tri ngươi đã giết.”
3 Bấy giờ Ê-li sợ hãi. Ông đứng dậy và chạy trốn để cứu mạng mình. Ông đến Bê-e Sê-ba ở Giu-đa. Ông để đầy tớ ông ở lại đó. 4 Còn ông, ông đi thêm một ngày nữa, vào sâu trong đồng hoang. Ông đến ngồi dưới bóng một cây kim tước và cầu xin được chết rằng, “Lạy Chúa, con được như thế nầy là cũng đủ lắm rồi. Bây giờ xin Ngài cất lấy mạng sống con, vì con không hơn gì các tổ tiên con.”
5 Cầu nguyện xong, ông nằm dưới bóng cây kim tước đó và ngủ thiếp. Thình lình một vị thiên sứ chạm vào người ông và bảo, “Hãy thức dậy và ăn.” 6 Ông nhìn quanh và thấy kề nơi đầu ông nằm có một cái bánh nướng trên than lửa và một bình nước. Ông ăn bánh và uống nước, rồi nằm xuống và ngủ tiếp. 7 Thiên sứ của Chúa đến lần thứ nhì, chạm vào người ông, và nói, “Hãy thức dậy và ăn, vì đường còn xa lắm cho ngươi.”
8 Ông thức dậy ăn và uống; nhờ sức lực của thực phẩm đó, ông đi bộ bốn mươi ngày và bốn mươi đêm đến Hô-rếp, núi của Ðức Chúa Trời. 9 Ðến nơi, ông vào một cái động để trú ẩn và qua đêm tại đó.
Chúa Phán với Ê-li tại Hô-rếp
Bấy giờ có lời của Chúa đến với Ê-li rằng, “Hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở đây?”
10 Ông đáp, “Con rất nhiệt thành về Chúa, Ðức Chúa Trời các đạo quân. Số là dân I-sơ-ra-ên đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các tiên tri Ngài; chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”
11 Ngài phán, “Hãy đi ra và đứng trên núi trước mặt Chúa; nầy, Chúa sắp đi ngang qua đây.” Bấy giờ có một trận gió rất mạnh thổi qua, mạnh hầu như xẻ núi, đến nỗi làm đá vỡ ra từng mảnh trước mặt Chúa, nhưng Chúa không có trong trận gió. Sau trận gió là một cơn động đất, nhưng Chúa cũng không có trong cơn động đất. 12 Sau cơn động đất là một luồng lửa hừng, nhưng Chúa cũng không có trong luồng lửa hừng. Sau luồng lửa hừng có một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ. 13 Khi Ê-li nghe tiếng đó, ông vội lấy áo choàng che mặt, chạy ra, và đứng nơi cửa động. Bấy giờ có một tiếng nói với ông, “Hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở đây?”
14 Ông đáp, “Thưa, con rất nhiệt thành về Chúa, Ðức Chúa Trời các đạo quân. Số là dân I-sơ-ra-ên đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các tiên tri Ngài; chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”
15 Chúa phán với ông, “Hãy đi, hãy trở lại con đường ngươi đã đi, đến Ðồng Hoang Ða-mách. Khi đến nơi, ngươi hãy xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua A-ram.
TẬP THỨ HAI
(Bài 42-72)
Lòng Khao Khát Chúa trong Cảnh Hoạn Nạn và Lưu Ðày
Cho Trưởng Ban Nhạc
Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra
1 Ðức Chúa Trời ôi, như con nai thèm khát khe nước thể nào,
Linh hồn con cũng khát khao Ngài thể ấy.
2 Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời hằng sống;
Khi nào tôi mới được đến để ra mắt Ðức Chúa Trời đây?
3 Suốt ngày họ cứ hỏi tôi, “Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?”
Nước mắt đã làm thực phẩm cho tôi cả ngày lẫn đêm.
4 Mỗi khi tôi nhớ lại những kỷ niệm phước hạnh ngày xưa,
Lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Nhớ trước kia tôi đi theo một đoàn người đông đúc,
Cùng họ tiến về nhà Ðức Chúa Trời,
Cùng cất tiếng reo mừng và dâng những lời cảm tạ,
Một đoàn người vui mừng về thờ phượng trong ngày đại lễ.
5 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Đấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[a]
6 Ðức Chúa Trời của con ôi, linh hồn con buồn bã trong con;
Từ xứ Giô-đanh, từ các đỉnh Hẹt-môn, từ Ðồi Mi-xa, con nhớ đến Ngài.
7 Vực gọi vực theo tiếng ầm ầm các thác nước của Ngài;
Những lượn sóng lớn và nhỏ của Ngài đã vùi dập con.
8 Ban ngày Chúa ban lịnh cho tình thương Ngài ở với tôi;
Còn ban đêm bài ca của Ngài ở với tôi.
Ðó là bài cầu nguyện dâng lên Ðức Chúa Trời của đời sống tôi.
9 Tôi đã thưa với Ðức Chúa Trời, vầng đá của tôi,
“Sao Ngài đã quên con?
Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù của con áp bức mãi thếnày?
10 Con đau đớn như bị gươm đâm thấu xương mỗi khi con bị kẻ thù sỉ nhục;
Suốt ngày chúng cứ hỏi con, ‘Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?’”
11 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[b]
Cầu Xin Chúa Giải Cứu
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin minh oan cho con và binh vực duyên cớ con trước một dân vô đạo;
Xin giải cứu con khỏi kẻ gian dối và bất công,
2 Vì Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là sức mạnh của con.
Sao Ngài nỡ lìa bỏ con?
Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù áp bức mãi thếnày?
3 Ôi, xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài để dẫn dắt con;
Nguyện chúng dẫn đưa con đến núi thánh của Ngài,
Và đến đền thờ[a] Ngài,
4 Ðể con sẽ đến bàn thờ của Ðức Chúa Trời,
Ðến với Ðức Chúa Trời, niềm vui khôn tả của con,
Ðể con hòa theo tiếng đàn[b] mà ca ngợi Ngài,
Lạy Ðức Chúa Trời, Thần[c] của con.
5 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta còn phải ca ngợi Ngài,
Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[d]
23 Nhưng trước khi đức tin đến, chúng ta đều bị nhốt và bị canh giữ dưới quyền lực của tội lỗi, chờ đến khi đức tin xuất hiện. 24 Vì thế Luật Pháp đã trở thành người giám hộ của chúng ta cho đến khi Ðấng Christ đến, để khi ấy nhờ đức tin chúng ta có thể được xưng công chính. 25 Khi đức tin đến rồi, chúng ta không còn ở dưới quyền của người giám hộ nữa.
26 Vì bởi đức tin trong Ðức Chúa Jesus Christ, tất cả anh chị em là con cái của Ðức Chúa Trời. 27 Vì hễ ai đã được báp-têm vào trong Ðấng Christ đều được mặc lấy Ðấng Christ. 28 Không còn phân biệt chủng tộc Do-thái hay Hy-lạp, không còn phân biệt giai cấp nô lệ hay tự do, không còn phân biệt phái tính nam hay nữ, vì tất cả anh chị em đều là một trong Ðức Chúa Jesus Christ. 29 Và nếu anh chị em thuộc về Ðấng Christ, anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.
Chúa Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
(Mat 8:28-34; Mác 5:1-20)
26 Họ chèo thuyền đến miền Ghê-ra-sê-nê,[a] miền đối ngang bên kia miền Ga-li-lê. 27 Khi Ngài vừa bước lên đất liền, một người trong thành ấy đang bị các quỷ nhập đi ra đón Ngài. Ðã lâu người ấy chẳng mặc quần áo và không ở trong nhà, nhưng sống trong nghĩa địa. 28 Khi người ấy thấy Ðức Chúa Jesus, ông đến sấp mình trước mặt Ngài và rống cổ gào to, “Lạy Ðức Chúa Jesus Con Ðức Chúa Trời Tối Cao, Ngài tính làm gì với tôi đây?[b] Tôi van xin Ngài, đừng làm khổ tôi.” 29 Số là Ðức Chúa Jesus đã truyền cho tà linh ô uế phải ra khỏi ông. Ðã nhiều lần ác quỷ hành hạ ông; dù người ta đã canh giữ ông, lấy xiềng xiềng và lấy cùm cùm ông lại, nhưng ông vẫn bứt xiềng và bẻ cùm, rồi theo quỷ sai khiến, vào sống trong những nơi hoang dã. 30 Ðức Chúa Jesus hỏi ông, “Ngươi tên gì?”
Ông đáp, “Ðạo quân,” vì ông đã bị nhiều quỷ nhập vào. 31 Các quỷ nài xin Ngài đừng bắt chúng phải trở xuống vực sâu.
32 Khi ấy trên triền núi có một bầy heo rất đông đang ăn. Các quỷ cầu xin Ngài cho phép chúng được nhập vào bầy heo đó. Ngài cho phép. 33 Các quỷ xuất ra khỏi ông và nhập vào bầy heo. Bầy heo chạy sồng sộc từ triền núi cao lao xuống hồ và chết chìm hết thảy.
34 Bọn chăn heo thấy việc xảy ra liền bỏ chạy. Họ vào trong thành và các thôn làng thuật lại mọi sự. 35 Dân chúng kéo ra xem sự việc đã xảy ra. Khi họ đến gặp Ðức Chúa Jesus và thấy người được quỷ ra khỏi đang ngồi nơi chân Ðức Chúa Jesus, ăn mặc đàng hoàng, đầu óc tỉnh táo, họ phát sợ. 36 Những người đã chứng kiến việc ấy thuật lại cho họ nghe thể nào người bị các quỷ nhập được chữa lành. 37 Bấy giờ toàn dân ở Ghê-ra-sê-nê và các vùng phụ cận xin Ngài lìa khỏi họ, bởi vì một cơn sợ hãi quá lớn đã phủ lấy họ. Vậy Ngài xuống thuyền và trở về.
38 Người được Ngài đuổi quỷ ra xin Ngài cho ông đi theo Ngài, nhưng Ngài bảo ông đi về và dặn rằng, 39 “Hãy về nhà ngươi và thuật lại mọi việc lớn lao Ðức Chúa Trời đã làm cho ngươi.”
Ông đi về và rao truyền khắp nơi trong thành những việc lớn lao Ðức Chúa Jesus đã làm cho ông.
Copyright © 2011 by Bau Dang