Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
TẬP THỨ HAI
(Bài 42-72)
Lòng Khao Khát Chúa trong Cảnh Hoạn Nạn và Lưu Ðày
Cho Trưởng Ban Nhạc
Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra
1 Ðức Chúa Trời ôi, như con nai thèm khát khe nước thể nào,
Linh hồn con cũng khát khao Ngài thể ấy.
2 Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời hằng sống;
Khi nào tôi mới được đến để ra mắt Ðức Chúa Trời đây?
3 Suốt ngày họ cứ hỏi tôi, “Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?”
Nước mắt đã làm thực phẩm cho tôi cả ngày lẫn đêm.
4 Mỗi khi tôi nhớ lại những kỷ niệm phước hạnh ngày xưa,
Lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Nhớ trước kia tôi đi theo một đoàn người đông đúc,
Cùng họ tiến về nhà Ðức Chúa Trời,
Cùng cất tiếng reo mừng và dâng những lời cảm tạ,
Một đoàn người vui mừng về thờ phượng trong ngày đại lễ.
5 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Đấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[a]
6 Ðức Chúa Trời của con ôi, linh hồn con buồn bã trong con;
Từ xứ Giô-đanh, từ các đỉnh Hẹt-môn, từ Ðồi Mi-xa, con nhớ đến Ngài.
7 Vực gọi vực theo tiếng ầm ầm các thác nước của Ngài;
Những lượn sóng lớn và nhỏ của Ngài đã vùi dập con.
8 Ban ngày Chúa ban lịnh cho tình thương Ngài ở với tôi;
Còn ban đêm bài ca của Ngài ở với tôi.
Ðó là bài cầu nguyện dâng lên Ðức Chúa Trời của đời sống tôi.
9 Tôi đã thưa với Ðức Chúa Trời, vầng đá của tôi,
“Sao Ngài đã quên con?
Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù của con áp bức mãi thếnày?
10 Con đau đớn như bị gươm đâm thấu xương mỗi khi con bị kẻ thù sỉ nhục;
Suốt ngày chúng cứ hỏi con, ‘Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?’”
11 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,
Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[b]
Cầu Xin Chúa Giải Cứu
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin minh oan cho con và binh vực duyên cớ con trước một dân vô đạo;
Xin giải cứu con khỏi kẻ gian dối và bất công,
2 Vì Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là sức mạnh của con.
Sao Ngài nỡ lìa bỏ con?
Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù áp bức mãi thếnày?
3 Ôi, xin ban ánh sáng và chân lý của Ngài để dẫn dắt con;
Nguyện chúng dẫn đưa con đến núi thánh của Ngài,
Và đến đền thờ[a] Ngài,
4 Ðể con sẽ đến bàn thờ của Ðức Chúa Trời,
Ðến với Ðức Chúa Trời, niềm vui khôn tả của con,
Ðể con hòa theo tiếng đàn[b] mà ca ngợi Ngài,
Lạy Ðức Chúa Trời, Thần[c] của con.
5 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
Vì sao ngươi than thở trong ta?
Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta còn phải ca ngợi Ngài,
Ðấng Giải Cứu của ta và Ðức Chúa Trời của ta.[d]
I-sác Cưới Rê-be-ca
24 Bấy giờ Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao, và Chúa đã ban phước cho Áp-ra-ham trong mọi sự. 2 Áp-ra-ham nói với người đầy tớ của ông, người làm lâu năm nhất trong nhà ông, người ông giao quản lý tất cả những gì ông có, “Xin đặt tay ông dưới đùi tôi. 3 Tôi muốn ông nhân danh Chúa, Ðức Chúa Trời của trời và đất, thề với tôi rằng ông sẽ không cưới các con gái của dân Ca-na-an, tức những người tôi hiện đang sống ở giữa họ đây, làm vợ con trai tôi, 4 nhưng ông sẽ về quê hương tôi, tìm giữa vòng bà con tôi, cưới một người vợ cho I-sác con trai tôi.”
5 Người đầy tớ ấy thưa với ông, “Giả như người thiếu nữ ấy không chịu theo tôi về xứ nầy, tôi có phải đưa con chủ về xứ chủ đã từ đó ra đi không?”
6 Áp-ra-ham nói với người đầy tớ, “Tôi không muốn ông đem con tôi về xứ ấy. 7 Chúa, Ðức Chúa Trời trên trời, Ðấng đã đem tôi ra khỏi nhà cha tôi, khỏi nơi tôi chôn nhau cắt rốn, Ðấng đã phán và đã thề với tôi rằng, ‘Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi xứ nầy,’ chính Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài đi trước ông, để ông về đó cưới một người vợ cho con trai tôi. 8 Nhưng nếu người nữ đó không chịu đi theo ông, ông sẽ không bị mắc lời thề với tôi ngày nay. Dù thế nào đi nữa, ông đừng đem con tôi về xứ ấy.” 9 Vậy người đầy tớ ấy đặt tay dưới đùi Áp-ra-ham chủ mình mà thề với ông như vậy.
10 Ðoạn người đầy tớ ấy lấy mười lạc đà của chủ mình và ra đi; ông cũng mang theo những món quà quý giá của chủ. Ông lên đường đi về A-ram Na-ha-ra-im, đến thành của Na-hô. 11 Khi đến nơi ông cho các lạc đà nằm nghỉ bên cạnh một giếng nước bên ngoài thành. Lúc ấy trời đã về chiều, thời điểm các thiếu nữ thường đi ra lấy nước. 12 Ông cầu nguyện, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham chủ con, xin Ngài cho con được thành công hôm nay, xin bày tỏ tình thương của Ngài đối với Áp-ra-ham chủ con. 13 Này, con đứng bên giếng nước nầy; các thiếu nữ của dân trong thành sẽ ra đây lấy nước; 14 xin cho người thiếu nữ nào con nói, ‘Xin cô nghiêng vò cho tôi uống hớp nước,’ mà người ấy đáp, ‘Mời ông uống và tôi sẽ lấy nước cho các lạc đà của ông uống nữa,’ thì đó chính là người Ngài đã chọn cho I-sác tôi tớ Ngài. Bởi đó con sẽ nhận biết rằng Ngài đã bày tỏ tình thương của Ngài đối với chủ con.”
15 Trước khi ông dứt lời, kìa, nàng Rê-be-ca, ái nữ của Bê-thu-ên, con bà Minh-ca vợ của Na-hô em trai Áp-ra-ham, vác vò trên vai đi ra lấy nước. 16 Nàng là một thiếu nữ rất xinh đẹp, một trinh nữ, chưa hề biết người nam nào. Nàng đi xuống chỗ giếng nước, lấy đầy một vò nước, rồi đi lên. 17 Bấy giờ người đầy tớ chạy đến nàng và nói, “Xin cô vui lòng nghiêng vò cho tôi xin một hớp nước.”
18 Nàng đáp, “Thưa bác, xin mời bác uống nước;” rồi nàng vội vàng hạ vò nước mình xuống và mời ông uống nước. 19 Sau khi ông uống xong, nàng nói, “Ðể cháu lấy nước cho các lạc đà của bác uống nữa. Khi nào chúng uống no thì thôi.” 20 Nói xong nàng vội vàng đổ hết vò nước của nàng vào trong máng, rồi trở lại giếng nước lấy thêm nước nữa. Nàng tiếp tục lấy nước cho tất cả các lạc đà của ông uống cho đến khi chúng uống no. 21 Người đàn ông yên lặng ngồi nhìn nàng cho các lạc đà uống nước và gẫm xem phải chăng Chúa đang giúp cho chuyến đi của ông được thành công.
Người Do-thái Sẽ Bị Phán Xét Dù Ðã Có Luật Pháp của Môi-se
17 Còn bạn, nếu bạn mang danh là người Do-thái, ỷ lại vào Luật Pháp, tự hào về mối liên hệ với Ðức Chúa Trời, 18 cho rằng mình hiểu biết ý muốn Ngài, biết phân biệt đúng sai nhờ đã được dạy dỗ từ Luật Pháp, 19 và cho mình là người dẫn đường cho người mù, ánh sáng cho người đi trong tối tăm, 20 giáo sư của người khờ dại, thầy cô của người ấu trĩ, và có Luật Pháp là hiện thân của tri thức và chân lý, 21 vậy tại sao bạn dạy người khác mà không dạy mình? Bạn giảng chớ trộm cắp, mà bạn có trộm cắp không? 22 Bạn cấm người ta ngoại tình, mà bạn có ngoại tình không? Bạn gớm ghiếc sự thờ lạy thần tượng, mà bạn có cướp đồ trong các đền miếu không? 23 Bạn tự hào về Luật Pháp, mà bạn có làm nhục Ðức Chúa Trời vì đã vi phạm Luật Pháp không? 24 Như có chép,
“Vì cớ các ngươi, danh Ðức Chúa Trời đã bị nói phạm giữa các dân ngoại.”
Người Do-thái Sẽ Bị Phán Xét Dù Ðã Ðược Cắt Bì
25 Thật vậy phép cắt bì rất có giá trị nếu bạn giữ trọn Luật Pháp; nhưng nếu bạn là người vi phạm Luật Pháp thì dù đã được cắt bì, bạn cũng trở nên như người không được cắt bì thôi. 26 Như vậy nếu một người không được cắt bì nhưng vâng giữ những đòi hỏi của Luật Pháp thì tuy không được cắt bì nhưng người ấy chẳng thể được xem như đã được cắt bì rồi sao?
27 Vậy những người không được cắt bì trên thân xác nhưng luôn vâng giữ Luật Pháp sẽ xét đoán bạn là người có văn bản của Luật Pháp và được cắt bì, vì bạn đã vi phạm Luật Pháp. 28 Vì một người chỉ có bề ngoài là người Do-thái thì không phải là người Do-thái thật; cũng thế, sự cắt bì chỉ ở bên ngoài và trên thân xác, sự cắt bì đó không phải là sự cắt bì thật. 29 Nhưng một người bên trong là người Do-thái mới thật sự là người Do-thái. Sự cắt bì thật là sự cắt bì trong lòng, bằng Ðức Thánh Linh,[a] chứ không bằng văn tự. Một người như thế sẽ được khen ngợi không phải từ loài người, nhưng từ Ðức Chúa Trời.
Copyright © 2011 by Bau Dang