Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Vẻ Ðẹp và Vinh Hiển của Si-ôn
Một thánh thi do con cháu Cô-ra cảm tác
1 Chúa thật vĩ đại thay!
Ngài đáng được ca ngợi hết lòng trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta, trên núi thánh của Ngài.
2 Núi Si-ôn nổi bật ở phương bắc thật đẹp đẽ thay;
Ðó là niềm vui của cả thế giới, là kinh đô của Vua cao cả.
3 Ðức Chúa Trời hiện diện trong các chiến lũy của thành;
Ngài được thiên hạ biết rằng chính Ngài là đồn lũy của thành.
4 Vì kìa, các vua nhóm nhau lại,
Ðể cùng nhau tấn công thành;
5 Nhưng vừa khi thấy nó, họ đều kinh ngạc;
Họ hoảng kinh và cùng nhau chạy trốn.
6 Nỗi kinh hoàng phủ lấy họ;
Họ đau đớn như sản phụ sắp lâm bồn.
7 Ngài đập tan họ,
Như ngọn gió đông đập vỡ những tàu lớn đến từ Tạt-si.
8 Chúng ta đã nghe nói thể nào thì chúng ta đã thấy thể ấy trong thành của Chúa các đạo quân, tức trong thành của Ðức Chúa Trời chúng ta:
Ðức Chúa Trời sẽ lập cho thành vững bền đời đời. (Sê-la)
9 Ðức Chúa Trời ôi, chúng con suy gẫm về tình yêu của Ngài trong đền thờ Ngài.
10 Ðức Chúa Trời ôi, thật như danh Ngài thể nào,
Sự ca ngợi Ngài khắp tận cùng trái đất cũng thể ấy;
Trong tay phải Ngài quả có đầy công lý.[a]
11 Nguyện Núi Si-ôn vui mừng;
Nguyện các thành[b] của Giu-đa vui vẻ,
Vì sự phán xét của Ngài.
12 Hãy đi vòng quanh Si-ôn.
Hãy đi chung quanh thành ấy.
Hãy đếm các tháp canh của nó.
13 Hãy để ý đến các chiến lũy của nó;
Hãy ngắm xem các cung điện của nó;
Ðể bạn có thể nói lại cho thế hệ mai sau.
14 Vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đã làm như vậy đó.
Ngài là Thần[c] của chúng ta đến đời đời vô cùng.
Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến khi chúng ta qua đời.
Chúa Sẽ Tái Lập Nước I-sơ-ra-ên
14 Bấy giờ lời của Chúa đến với tôi: 15 “Hỡi con người, những người bà con của ngươi, những người thân thuộc của ngươi, những kẻ bị lưu đày với ngươi, toàn thể nhà I-sơ-ra-ên, tất cả chúng là những kẻ đã bị dân cư ở Giê-ru-sa-lem bảo rằng, ‘Các người đã bị phạt phải sống xa cách Chúa, còn chúng tôi là những người đã được ban quyền làm chủ đất nước nầy.’ 16 Vì thế, ngươi hãy nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Dù Ta đã đem chúng đi xa quê hương và đặt chúng sống giữa các dân, và dù Ta đã rải chúng ra giữa các nước, Ta vẫn là một nơi thánh cho chúng trong thời gian chúng sống giữa các nước chúng đến ở.”’ 17 Vì vậy ngươi hãy nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, “Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ các dân, Ta sẽ tập họp các ngươi lại, để đem các ngươi ra khỏi các nước mà các ngươi đã bị rải ra, và Ta sẽ cho các ngươi đất I-sơ-ra-ên.” 18 Khi chúng trở về đó, chúng sẽ dẹp sạch khỏi đất ấy mọi thứ gớm ghiếc và mọi điều đáng tởm. 19 Ta sẽ cho chúng một tấm lòng mới, và đặt trong chúng một tâm linh mới. Ta sẽ cất bỏ tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt chúng và cho chúng tấm lòng bằng thịt, 20 để chúng sẽ đi theo các luật lệ Ta, gìn giữ các mạng lịnh Ta, và làm theo các luật lệ và mạng lịnh ấy. Chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng. 21 Còn những kẻ quyết tâm thờ lạy những thứ gớm ghiếc và đáng tởm, Ta sẽ báo trả trên đầu chúng những gì chúng đã làm,’” Chúa Hằng Hữu phán vậy.
22 Bấy giờ các chê-ru-bim cất cánh lên, và các bánh xe bên cạnh cũng cất lên theo. Vinh quang của Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên ở phía trên các chê-ru-bim ấy. 23 Vinh quang của Chúa từ giữa thành cất lên và dừng lại trên núi về phía đông của thành. 24 Thần cất tôi lên và đem tôi trở lại Canh-đê trong một khải tượng bởi Thần của Ðức Chúa Trời để trở về với những người bị lưu đày. Ðoạn khải tượng tôi đã thấy lìa khỏi tôi. 25 Tôi thuật lại cho những người bị lưu đày mọi việc Chúa đã tỏ cho tôi.
12 Bây giờ chúng ta đã nhận lãnh, không phải linh của thế gian, nhưng Ðức Thánh Linh đến từ Ðức Chúa Trời, để chúng ta có thể nhận biết những ân tứ Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta. 13 Chúng ta nói những điều ấy không dựa vào những lời lẽ khôn ngoan do loài người dạy bảo, nhưng dựa vào sự dạy dỗ của Ðức Thánh Linh, dùng những lời lẽ thuộc linh giãi bày những việc thuộc linh.
14 Một người sống theo bản tính tự nhiên sẽ không nhận biết những gì thuộc về Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì người ấy sẽ cho những điều đó là rồ dại; người ấy không thể biết được những điều đó, vì chúng phải được nhận thức theo cách thuộc linh. 15 Một người thuộc linh có thể nhận biết mọi sự, còn chính người ấy, không ai có thể nhận biết chính xác được.
16 “Vì ai biết được tâm trí của Chúa, để chỉ bảo Ngài?”
Nhưng chúng ta có tâm trí của Ðấng Christ.
Copyright © 2011 by Bau Dang