Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Xin Chúa Giải Cứu và Bày Tỏ Lòng Tin Cậy CHÚA
Thơ của Ða-vít
Cảm tác khi dân Phi-li-tin bắt ông ở Gát
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Bồ Câu Yên Lặng Ở Cây Sồi Phương Xa”
1 Ðức Chúa Trời ôi, xin thương xót con, vì người ta chà đạp con;
Hằng ngày họ cứ gây sự và hà hiếp con.
2 Quân thù con chà đạp con suốt ngày;
Nhiều kẻ tấn công con thay, ôi Ðấng Chí Cao.
3 Mỗi khi con lo sợ,
Con đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài.
4 Trong Ðức Chúa Trời, tôi ca ngợi lời Ngài;
Nơi Ðức Chúa Trời, tôi đặt trọn niềm tin;
Tôi sẽ không sợ hãi;
Loài người làm chi tôi được?
5 Suốt ngày họ cứ bóp méo lời con;
Họ luôn luôn nghĩ cách hại con.
6 Họ tạo sự bài bác;
Họ ngấm ngầm phá hoại;
Họ rình rập các bước con hầu chờ dịp lấy mạng con.
7 Họ có thể nhờ gian ác mình mà tránh khỏi bị phạt sao?
Ðức Chúa Trời ôi, xin nổi thịnh nộ lên và trừng phạt họ.
8 Ngài đã dõi theo những bước lang thang trốn tránh của con;
Xin để nước mắt con trong ve của Ngài;
Nước mắt con chẳng đã được ghi vào sách của Ngài sao?
9 Những kẻ thù của con sẽ bỏ đi trong ngày con kêu cầu;
Con biết rõ điều đó, vì Ðức Chúa Trời binh vực con.
10 Trong Ðức Chúa Trời, tôi ca ngợi lời Ngài;
Trong Chúa, tôi ca ngợi lời Ngài;
11 Nơi Ðức Chúa Trời, tôi đặt trọn niềm tin;
Tôi sẽ không sợ hãi;
Loài người làm chi tôi được?
12 Ðức Chúa Trời ôi, con sẽ làm những gì con đã thệ nguyện;
Con sẽ dâng của lễ tạ ơn lên Ngài.
13 Vì chẳng phải Ngài đã giải cứu linh hồn con khỏi chết,
Khiến chân con không bị vấp ngã,
Ðể con có thể bước đi trước mặt Ðức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống hay sao?
Na-a-man Ðược Sạch Phung
5 Na-a-man, Tổng Tư Lệnh quân đội của vua A-ram, là một người quyền thế và rất được chủ ông quý trọng, vì Chúa đã dùng ông đem lại chiến thắng cho dân A-ram. Ông là một dũng sĩ đầy quyền lực, nhưng lại mắc chứng bịnh phung.[a] 2 Thuở ấy các toán quân của A-ram đi đột kích và bắt được một em gái người I-sơ-ra-ên đem về làm nô tỳ cho vợ của Na-a-man. 3 Em gái ấy nói với bà chủ của em, “Ôi phải chi ông chủ của con gặp được ông tiên tri ở Sa-ma-ri; ông ấy sẽ chữa cho ông chủ của con hết bịnh phung.” 4 Vậy Na-a-man vào tâu với chủ ông về những lời em gái I-sơ-ra-ên đã nói. 5 Vua A-ram nói, “Thế thì ngươi hãy đi. Ta sẽ gởi cho vua I-sơ-ra-ên một bức thư.”
Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm bốn mươi ký bạc, sáu mươi chín ký vàng,[b] và mười bộ quần áo. 6 Ông đem bức thư trình lên vua I-sơ-ra-ên. Thư viết rằng, “Khi ngài nhận được bức thư nầy, tôi đã sai Na-a-man đầy tớ của tôi đến với ngài, để xin ngài chữa lành bịnh phung cho ông ấy.”
7 Khi vua I-sơ-ra-ên đọc xong bức thư, ông xé toạc áo choàng ông đang mặc và nói, “Ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành bịnh phung cho. Bộ ông ấy tưởng ta là Ðức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết hay sao? Các ngươi hãy xem đấy, rõ ràng là ông ấy kiếm cớ để gây sự với ta.”
8 Nhưng khi Ê-li-sê, người của Ðức Chúa Trời, nghe rằng vua I-sơ-ra-ên đã xé rách áo mình, ông sai người đến nói với vua, “Tại sao ngài xé rách áo của ngài? Xin hãy sai người ấy đến với tôi, để người ấy biết rằng có một tiên tri trong I-sơ-ra-ên.” 9 Vậy Na-a-man cùng với đoàn ngựa xe của ông kéo đến trước cửa nhà của Ê-li-sê.
10 Ê-li-sê sai một sứ giả ra bảo, “Hãy đi, đến Sông Giô-đanh tắm bảy lần, da thịt ông sẽ lành và ông sẽ được sạch.”
11 Nhưng Na-a-man nổi giận, bỏ đi, và nói, “Ta nghĩ rằng ông ấy phải đích thân ra đón ta, rồi đứng cầu khẩn danh Chúa, Ðức Chúa Trời của ông ấy. Ông ấy phải lấy tay đưa qua đưa lại trên các vết phung và chữa lành bịnh phung cho ta. 12 Phải chăng nước các sông A-ba-na và Pha-pa, hai con sông ở Ða-mách, chẳng tốt hơn các dòng nước ở I-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng có thể tắm ở hai sông đó để được sạch bịnh sao?” Rồi ông giận dỗi bỏ đi.
13 Nhưng các tôi tớ ông đến gần ông và nói, “Thưa cha, nếu ông tiên tri có truyền cho cha phải làm một việc thật khó khăn, chẳng lẽ cha không làm sao? Huống chi bây giờ ông ấy chỉ bảo cha rằng, ‘Hãy đi tắm thì sẽ được sạch!’”
14 Vậy Na-a-man đi xuống và tắm dưới Sông Giô-đanh bảy lần, theo như lời của người Ðức Chúa Trời. Da thịt ông được lành lặn trở lại, giống như da thịt của một đứa trẻ, và ông được sạch hết bịnh phung.
13 Vậy người được ơn nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để có người thông giải điều mình nói. 14 Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện, nhưng tâm trí tôi chẳng được kết quả gì. 15 Vậy tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh và tôi cũng cầu nguyện bằng tâm trí; tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh và tôi cũng ca ngợi bằng tâm trí. 16 Nếu không, khi bạn chúc tụng bằng tâm linh thì làm sao một người không hiểu đang ở đó có thể nói “A-men” về những lời bạn cảm tạ, khi người ấy không hiểu bạn nói gì? 17 Dù rằng lời cảm tạ của bạn thật tốt nhưng người khác không được xây dựng. 18 Tôi tạ ơn Ðức Chúa Trời vì tôi nói tiếng lạ nhiều hơn mọi người trong anh chị em. 19 Nhưng trong hội thánh, tôi thà nói năm lời bằng tâm trí để có thể dạy dỗ người khác hơn nói mười ngàn lời bằng tiếng lạ.
20 Thưa anh chị em, về sự hiểu biết xin đừng như trẻ con; nhưng về điều ác, hãy nên như trẻ con; về sự hiểu biết, hãy như người trưởng thành.
21 Trong Luật Pháp có chép rằng,
“Bởi các thứ tiếng lạ và bởi môi miệng của những người ngoại quốc,
Ta sẽ nói với dân này;
Nhưng dù như thế, chúng vẫn chẳng nghe Ta.
Chúa phán vậy.”
22 Thế thì các tiếng lạ không phải là dấu kỳ cho các tín hữu, nhưng cho người chưa tin; còn lời tiên tri thì không phải cho người chưa tin, nhưng cho các tín hữu. 23 Khi cả hội thánh nhóm lại với nhau và ai cũng nói tiếng lạ, nếu có những người không biết hoặc những người chưa tin bước vào, họ sẽ chẳng bảo rằng anh chị em đã khùng cả rồi hay sao? 24 Nhưng nếu tất cả đều nói tiên tri, và có người chưa tin hoặc người không biết bước vào, tất cả sẽ làm cho người ấy bị bắt phục về tội lỗi mình, và tất cả sẽ làm cho người ấy bị cáo trách; 25 những gì bí mật trong lòng người ấy bị phơi bày, người ấy sẽ sấp mình xuống thờ lạy Ðức Chúa Trời và nói, “Quả thật, có Ðức Chúa Trời hiện diện giữa quý vị.”
Copyright © 2011 by Bau Dang