Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Sự Khôn Ngoan Mời Gọi
20 Sự khôn ngoan hô vang ngoài đường phố;
Nàng cất tiếng lên giữa các quảng trường.
21 Nàng kêu to nơi đầu đường náo nhiệt;
Nơi cổng thành nàng trỗi tiếng kêu vang:
22 “Hỡi những kẻ khờ dại!
Các ngươi cứ yêu mến sự khờ khạo cho đến bao giờ?
Sao những kẻ ưa nhạo báng cứ đam mê nhạo báng,
Và những kẻ điên rồ cứ mãi ghét khôn ngoan?
23 Nếu các ngươi trở lại khi nghe Ta quở trách,
Này, Thần Ta sẽ tuôn đổ trên các ngươi;
Ta sẽ làm cho các ngươi hiểu biết lời Ta.
24 Nhưng vì Ta mời gọi mà các ngươi từ chối;
Ta dang tay đón mời nhưng các ngươi vẫn lãnh đạm làm ngơ.
25 Vì các ngươi không màng đến lời Ta khuyên bảo,
Không muốn nghe những lời khuyến cáo của Ta,
26 Nên Ta sẽ cười khi các ngươi lâm nạn;
Ta sẽ làm ngơ khi cơn khủng hoảng giáng xuống các ngươi,
27 Khi nỗi kinh hoàng của các ngươi ập đến như bão tố,
Khi tai ương của các ngươi dồn dập tợ cuồng phong,
Khi khổ đau và hoạn nạn ập đến trên các ngươi tới tấp.
28 Bấy giờ họ sẽ kêu cầu Ta, nhưng Ta chẳng đáp lời;
Họ sẽ chăm chỉ tìm Ta, nhưng họ chẳng tìm được Ta;
29 Bởi vì họ đã ghét tri thức,
Và chẳng chọn sự kính sợ Chúa.
30 Bởi vì họ chẳng chấp nhận lời Ta khuyên bảo;
Họ chê bai mọi lời khuyến cáo của Ta,
31 Vì thế họ phải chuốc lấy hậu quả của đường lối mình;
Họ sẽ được no nê bằng hậu quả của các mưu đồ mình.
32 Vì sự ương ngạnh của những kẻ dại sẽ giết hại chúng,
Sự tự mãn của những kẻ ngốc sẽ tiêu diệt chúng.
33 Nhưng ai nghe lời Ta sẽ được sống bình an vô sự,
Người ấy sẽ sống an lành, chẳng sợ tai họa hiểm nguy.”
Tác Phẩm của Ðức Chúa Trời
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Các tầng trời rao truyền vinh hiển Ðức Chúa Trời;
Bầu trời công bố công việc tay Ngài làm.
2 Ngày ngày truyền rao sứ điệp;
Ðêm đêm bày tỏ tri thức.
3 Không dùng lời, chẳng cần tiếng;
Chẳng ai nghe giọng nói chúng ra sao;
4 Nhưng âm thanh chúng đã lan truyền khắp đất,
Lời chúng đã vang ra đến cùng tận địa cầu.
Ngài đã lập một chỗ ở[a] cho mặt trời trong chúng.
5 Mặt trời như một tân lang ra khỏi loan phòng,
Như một lực sĩ hân hoan chạy trên tuyến đường mình.
6 Mặt trời mọc lên từ phương trời này,
Chạy vòng đến phương trời kia;
Không vật gì tránh khỏi hơi nóng của nó được.
7 Luật pháp của Chúa thật trọn vẹn, làm linh hồn hồi sức;
Quy tắc của Chúa thật vững chắc, khiến kẻ dại khôn ra.
8 Luật lệ của Chúa thật phải lẽ, làm tâm hồn vui vẻ;
Ðiều răn của Chúa thật minh bạch, khiến mắt lòng thấy rõ.
9 Ðộng cơ kính sợ Chúa thật trong sạch, nên còn lại đời đời;
Phán quyết của Chúa thật chính đáng, thảy đều công bình cả.
10 Những điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;
Chúng ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật nhểu từ tàng ong.
11 Hơn nữa nhờ những điều ấy, đầy tớ Ngài được cảnh giác;
Nhờ giữ những điều ấy, tôi tớ Ngài được ban thưởng lớn lao.
12 Nào ai có thể tự mình biết hết mọi lầm lỗi mình?
Cầu xin Ngài tha thứ con vì những lỗi lầm con không biết.
13 Xin giữ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội;
Xin đừng để tội lỗi cầm quyền trên con;
Ðể con sẽ không có chỗ nào đáng trách,
Và con sẽ không phạm tội nặng.
14 Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài,
Lạy Chúa, Vầng Ðá của con và Ðấng Cứu Chuộc của con.
Tầm Quan Trọng của Lưỡi
3 Thưa anh chị em của tôi, trong anh chị em đừng có nhiều người tự lập làm giảng sư, vì biết rằng chúng tôi, những người giảng dạy, phải chịu xét đoán nghiêm khắc hơn. 2 Vì tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Nếu ai không vấp phạm gì trong lời nói mình, ấy là một người trọn vẹn, có khả năng kiềm chế cả thân thể mình.
3 Nếu chúng ta tra các hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng phục chúng ta, chúng ta có thể điều khiển toàn thân chúng.
4 Cũng hãy xem, những chiếc tàu dù to lớn đến đâu và mặc cho gió thổi mạnh thế nào, chỉ với một bánh lái rất nhỏ, viên hoa tiêu có thể điều khiển chiếc tàu chạy theo hướng mình muốn. 5 Cũng vậy, cái lưỡi chỉ là một phần nhỏ của cơ thể, nhưng nó lại khoác lác những việc lớn lao.
Hãy xem, một đám rừng lớn biết bao lại có thể bị thiêu rụi bằng một mồi lửa nhỏ. 6 Cái lưỡi là một ngọn lửa, một thế giới tội lỗi; cái lưỡi được đặt giữa các chi thể chúng ta; nó làm hoen ố cả thân thể, đốt cháy cả cuộc đời, và nó bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
7 Thật vậy, mọi loài thú vật và chim chóc, mọi loài bò sát và các sinh vật dưới biển đều bị chế ngự, và đã bị loài người chế ngự. 8 Nhưng không người nào có thể chế ngự cái lưỡi. Nó là một vật dữ khôn lường, đầy chất độc chết người.
9 Với cái lưỡi chúng ta ca ngợi Chúa và Ðức Chúa Cha, rồi cũng với cái lưỡi, chúng ta lại nguyền rủa những người được tạo nên theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. 10 Từ một miệng mà ra cả sự ca ngợi lẫn sự nguyền rủa!
Thưa anh chị em của tôi, không thể có những điều như thế được. 11 Một dòng suối phát xuất từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng sao?
12 Thưa anh chị em của tôi, có thể nào cây vả sinh ra trái ô-liu, hay cây nho sinh ra trái vả chăng? Dòng nước mặn cũng không thể tách ra lạch nước ngọt được.
Phi-rơ Tuyên Xưng Chúa
(Mat 16:13-20; Lu 9:18-21)
27 Ðức Chúa Jesus và các môn đồ Ngài đến các làng trong miền Sê-sa-rê Phi-líp. Dọc đường Ngài hỏi các môn đồ, “Người ta nói Ta là ai?”
28 Họ đáp, “Có người nói Thầy là Giăng Báp-tít, người khác nói Thầy là Ê-li, người khác nữa lại nói Thầy là một trong các đấng tiên tri.”
29 Ngài hỏi họ, “Còn các ngươi nói Ta là ai?”
Phi-rơ đáp, “Thầy là Ðấng Christ.” 30 Ngài nghiêm dặn họ không được nói cho ai biết Ngài là ai.
Chúa Nói Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
(lần thứ nhất)
(Mat 16:21-23; Lu 9:22)
31 Bấy giờ Ngài bắt đầu dạy họ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, sẽ bị các trưởng lão, các trưởng tế, và các thầy dạy giáo luật loại trừ, và sẽ bị giết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại.
32 Ngài nói những điều ấy cách công khai, nhưng Phi-rơ đem Ngài riêng ra và bắt đầu trách Ngài. 33 Ngài quay lại, nhìn các môn đồ, và quở Phi-rơ, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra sau Ta! Vì ngươi không để tâm trí đến việc của Ðức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người.”
Ðiều Kiện Ðể Theo Chúa
(Mat 16:24-27; Lu 9:23-27)
34 Ngài gọi đám đông và các môn đồ Ngài lại gần và nói với họ, “Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình, mà theo Ta. 35 Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất nó, nhưng ai mất mạng sống mình vì cớ Ta và vì Tin Mừng sẽ cứu được nó. 36 Vì nếu người nào được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? 37 Người ấy sẽ lấy chi để đổi linh hồn[a] mình lại? 38 Vậy nếu ai hổ thẹn về Ta và lời Ta giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi ngự đến trong vinh hiển của Cha mình với các thiên sứ thánh.”
Copyright © 2011 by Bau Dang