Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng
14 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng:
Không có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều thối nát, làm những điều ghê tởm.
Không có ai làm điều thiện.
2 CHÚA từ trên trời
Nhìn xuống loài người.
Để xem thử có ai khôn ngoan,
Có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng?
3 Tất cả đều lầm lạc;
Chúng nó cùng nhau đều bại hoại.
Không có ai làm điều thiện,
Dù một người cũng không.
4 Phải chăng tất cả kẻ làm ác đều thiếu hiểu biết?
Chúng ăn nuốt dân ta như ăn bánh,
Cũng chẳng cầu khẩn CHÚA.
5 Kìa, chúng sẽ bị kinh hoàng.
Vì Đức Chúa Trời ở cùng hội người công chính.
6 Các người làm hỏng kế hoạch của kẻ khốn cùng.
Nhưng CHÚA là nơi họ trú ẩn.
7 Ôi, ước gì sự giải cứu Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đã đến.
Khi CHÚA đem phu tù của dân Ngài trở về.
Thì Gia-cốp sẽ hân hoan, Y-sơ-ra-ên sẽ mừng rỡ.
13 Ông Giô-áp và đạo quân của ông tiến công đánh quân Sy-ri; chúng thua trận, bỏ chạy. 14 Khi quân Am-môn thấy quân Sy-ri bỏ chạy, chúng cũng bỏ chạy trước mặt ông A-bi-sai và trốn vô thành. Ông Giô-áp liền ngưng đánh quân Am-môn và trở về thành Giê-ru-sa-lem.
15 Quân Sy-ri thấy mình bị quân Y-sơ-ra-ên đánh bại nên tập hợp lực lượng. 16 Vua Ha-đa-rê-xe sai người triệu tập quân Sy-ri từ phía bên kia sông Ơ-phơ-rát. Tướng Sô-bác, chỉ huy quân đội của vua Ha-đa-rê-xe, hướng dẫn chúng đến thành Hê-lam.
17 Vua Đa-vít nghe tin liền tập hợp toàn quân Y-sơ-ra-ên, vượt sông Giô-đanh, và kéo đến Hê-lam, nơi quân Sy-ri dàn trận sẵn sàng để nghênh chiến vua Đa-vít. Quân Sy-ri tấn công, 18 nhưng chúng thua bỏ chạy trước mặt quân Y-sơ-ra-ên. Vua Đa-vít tiêu diệt 700 cỗ xe ngựa và 40,000 kỵ binh Sy-ri. Tướng Sô-bác chỉ huy quân đội Sy-ri bị trọng thương và tử trận. 19 Khi tất cả các vua chư hầu của vua Ha-đa-rê-xe thấy quân Sy-ri bị quân Y-sơ-ra-ên đánh bại, họ cầu hòa với dân Y-sơ-ra-ên và trở thành chư hầu của Y-sơ-ra-ên.
Người Sy-ri sợ không dám tiếp viện dân Am-môn nữa.
31 Đang khi đó các môn đệ cứ nài nỉ: “Thưa Thầy, xin mời Thầy ăn!”
32 Ngài trả lời: “Ta có thức ăn mà các con không biết được.”
33 Các môn đệ bèn bảo nhau: “Chẳng lẽ có người đã mời Thầy ăn rồi sao?”
34 Đức Giê-su bảo họ: “Thức ăn của Ta là tuân theo ý muốn của Đấng đã sai Ta và hoàn thành công việc Ngài. 35 Chẳng phải chính các con đã nói còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt, nhưng Ta bảo: Hãy ngước mắt lên nhìn đồng lúa đã vàng, sẵn sàng cho mùa gặt. 36 Thợ gặt đã lãnh tiền công và thu góp hoa lợi vào sự sống vĩnh phúc để kẻ gieo chung vui với người gặt. 37 Thật đúng như câu người ta vẫn nói: Kẻ thì lo gieo, người thì lo gặt. 38 Chính Ta đã sai các con đến gặt ở chỗ mình không gieo, người khác đã nhọc nhằn để các con vào hưởng công lao của họ.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)