Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Sự Ðiên Dại của Loài Người
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Chẳng có Ðức Chúa Trời.”
Chúng thảy đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
2 Chúa từ trời nhìn xuống con cái loài người,
Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.
3 Tất cả đều lầm lạc và cùng nhau trở nên bại hoại;
Chẳng ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.
4 Tất cả kẻ làm ác chẳng có tri thức sao?
Thế mà chúng đã ăn nuốt dân tôi khác nào người ta ăn bánh;
Chúng chẳng bao giờ kêu cầu danh Chúa.
5 Kìa chúng bị cơn sợ hãi kinh hoàng phủ lấy,
Vì Ðức Chúa Trời ở với dòng dõi người ngay lành.
6 Các người muốn biến dự tính của người nghèo ra hổ nhục,
Nhưng hãy nhớ rằng Chúa là nơi nương náu của họ.
7 Ôi, ước chi sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!
Khi Chúa đem con dân Ngài từ chốn lưu đày trở về,
Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.
13 Ðoạn Giô-áp và đạo quân do ông chỉ huy tiến đến tấn công quân A-ram. Chúng bỏ chạy trước mặt ông. 14 Khi dân Am-môn thấy quân A-ram bỏ chạy, họ cũng bỏ chạy trước mặt A-bi-sai mà rút vào trong thành. Vậy Giô-áp đánh bại dân Am-môn, rồi trở về Giê-ru-sa-lem.
15 Bấy giờ quân A-ram thấy rằng họ đã bại trận trước mặt quân I-sơ-ra-ên, nên họ tập họp trở lại. 16 Ha-đa-đê-xe sai người đi mời quân A-ram ở bên kia sông[a] đến. Chúng kéo đến hạ trại tại Hê-lam. Có Sô-bách chỉ huy trưởng quân đội của Ha-đa-đê-xe thống lĩnh.
17 Khi Ða-vít nghe tin ấy, ông triệu tập toàn thể dân I-sơ-ra-ên lại, dẫn họ qua Sông Giô-đanh, và đến hạ trại tại Hê-lam. Quân A-ram kéo ra dàn trận đương đầu với Ða-vít và tấn công ông. 18 Nhưng quân A-ram bị đại bại và phải bỏ chạy trước mặt I-sơ-ra-ên. Ða-vít tiêu diệt bảy trăm xe chiến mã và bốn mươi ngàn kỵ binh của quân A-ram. Sô-bách chỉ huy trưởng quân đội của chúng bị tử thương ngay tại mặt trận. 19 Khi tất cả các vua chư hầu của Ha-đa-đê-xe thấy họ đã bị dân I-sơ-ra-ên đánh bại, họ xin hòa với I-sơ-ra-ên và chịu thần phục. Vậy dân A-ram sợ và không dám giúp dân Am-môn nữa.
31 Trong khi ấy các môn đồ cứ mời Ngài, “Thưa Thầy, xin Thầy dùng một ít thức ăn.”
32 Nhưng Ngài trả lời họ, “Ta có thứ thức ăn mà các ngươi không biết.”
33 Vậy các môn đồ Ngài nói với nhau, “Không lẽ có ai đã đem thức ăn mời Thầy dùng rồi sao?”
34 Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Thức ăn của Ta là làm theo ý muốn của Ðấng đã sai Ta và hoàn tất công việc của Ngài. 35 Các ngươi chẳng nói rằng, ‘Còn bốn tháng nữa là đến mùa gặt’ sao? Này, Ta nói với các ngươi, hãy ngước mắt lên và nhìn vào cánh đồng. Kìa đồng lúa đã chín vàng, sẵn sàng để được gặt. 36 Người đi gặt lãnh tiền công và thu hoa lợi vào sự sống đời đời, để cả người gieo lẫn kẻ gặt đều vui mừng. 37 Rồi đây câu tục ngữ ‘Người này gieo, kẻ khác gặt’ là đúng. 38 Ta sai các ngươi đến gặt nơi các ngươi không tốn công sức làm việc. Người khác đã lao động vất vả, và các ngươi vào gặt lấy công lao của họ.”
Copyright © 2011 by Bau Dang