Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Sự Dại Dột và Gian Ác của Loài Người
Giáo huấn ca của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu Ma-ha-lát
1 Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Không có Ðức Chúa Trời!”
Chúng nó đều bại hoại;
Chúng nó phạm những tội lỗi đáng ghê tởm;
Chẳng ai làm điều thiện.
2 Ðức Chúa Trời từ trời nhìn xuống con cái loài người,
Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.
3 Họ thảy đều bại hoại;
Họ cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có người nào làm điều thiện,
Dẫu một người cũng không.
4 Tại sao những kẻ làm ác chẳng hiểu biết?
Tại sao chúng cứ ăn nuốt dân tôi như thể ăn bánh?
Tại sao chúng chẳng kêu cầu Ðức Chúa Trời?
5 Chúng sẽ rất sợ hãi dầu chẳng có gì đáng sợ,
Vì Ðức Chúa Trời sẽ rải xương những kẻ vây hãm bạn;
Bạn làm cho chúng phải hổ thẹn,
Vì Ðức Chúa Trời đã loại bỏ chúng.
6 Kìa, ơn cứu rỗi của I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!
Khi Ðức Chúa Trời tái lập vận mạng của con dân Ngài,[a]
Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.
24 Bấy giờ Sau-lơ nói với Sa-mu-ên, “Tôi đã phạm tội. Tôi đã vi phạm lệnh của Chúa và lời của cụ, vì tôi sợ dân nên đã làm theo lời họ. 25 Vậy bây giờ xin cụ tha lỗi cho tôi, và trở lại với tôi, để tôi có thể thờ phượng Chúa.”
26 Nhưng Sa-mu-ên nói với Sau-lơ, “Tôi sẽ không trở lại với ngài, vì ngài đã gạt bỏ lời Chúa, và Chúa cũng đã gạt bỏ ngài khỏi chức vụ làm vua trên I-sơ-ra-ên rồi.”
27 Vừa khi Sa-mu-ên quay lưng bỏ đi, Sau-lơ đưa tay ra nắm lấy vạt áo choàng của cụ, nên vạt áo ấy bị rách toạc. 28 Sa-mu-ên nói với ông, “Ngày nay Chúa xé rách vương quốc I-sơ-ra-ên ra khỏi ngài và trao nó cho một người lân cận của ngài, một người tốt hơn ngài. 29 Vả lại, Ðấng Vinh Hiển của I-sơ-ra-ên không bao giờ nói dối và cũng không ăn năn, vì Ngài chẳng phải phàm nhân mà ăn năn.”
30 Sau-lơ nói, “Tôi đã phạm tội, nhưng bây giờ xin cụ tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lão của dân tôi và trước mặt dân quân I-sơ-ra-ên; xin cụ trở lại với tôi để tôi có thể thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của cụ.” 31 Vậy Sa-mu-ên trở lại với Sau-lơ, và Sau-lơ thờ phượng Chúa.
Xem Trái Biết Cây
(Mat 7:15-20; 12:33-35)
43 “Vì không cây lành nào sinh trái độc, và cũng không cây độc nào sinh trái lành, 44 vì người ta xem trái thì biết cây. Không ai hái trái vả nơi bụi gai, cũng không ai hái trái nho nơi lùm cây dại. 45 Người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà lộ ra điều tốt; người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà lộ ra điều xấu, vì do sự dầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.”
Copyright © 2011 by Bau Dang