Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
19 Thiên sứ của Đức Chúa Trời, cho đến lúc ấy vẫn đi trước đạo quân Y-sơ-ra-ên, liền quay lại đi phía sau. Trụ mây cũng từ đằng trước dời ra đằng sau 20 và án ngữ giữa đạo quân Ai-cập và đạo quân Y-sơ-ra-ên. Suốt đêm ấy, trụ mây che một phía làm cho bị tối tăm nhưng lại chiếu sáng cho phía bên kia, vì vậy cả đêm hai đạo quân không thể đến gần nhau. 21 Sau đó Môi-se đưa tay trên biển và CHÚA cho một trận gió đông thổi mạnh dồn nước lại và làm cho biển trở thành đất khô. Nước rẽ ra, 22 và dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua biển như đi trên đất khô, bên phải và bên trái đều có bức tường bằng nước.
23 Dân Ai-cập đuổi theo họ, tất cả ngựa, xe chiến mã và lính kỵ của Pha-ra-ôn đều theo họ xuống biển. 24 Vào canh cuối đêm ấy, CHÚA từ trụ lửa và trụ mây nhìn xuống đạo quân Ai-cập và làm cho họ rối loạn. 25 Ngài làm cho xe chiến mã họ sút bánh không chạy được, nên người Ai-cập bảo nhau: “Chúng ta hãy mau lánh xa dân Y-sơ-ra-ên, vì CHÚA thay họ chiến đấu chống Ai-cập!”
26 Lúc đó CHÚA phán bảo Môi-se: “Con đưa tay lên biển để đem nước lại phủ lấp người Ai-cập, xe chiến mã và lính kỵ của họ.” 27 Môi-se đưa tay lên biển vào lúc trời bình minh và biển trở lại như trước. Người Ai-cập tìm cách tẩu thoát nhưng bị CHÚA lùa xuống biển hết. 28 Nước tràn lại, phủ lấp các xe chiến mã và lính kỵ, toàn thể đạo quân của Pha-ra-ôn đã đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên đều bị lùa xuống biển, không một người sống sót. 29 Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đi băng qua biển như đi trên đất khô, với bức tường nước bên phải và bên trái. 30 Hôm đó CHÚA giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay người Ai-cập và họ thấy xác người Ai-cập khắp trên bờ biển. 31 Khi được chứng kiến quyền năng phi thường CHÚA đã bầy tỏ để trừng trị người Ai-cập, dân Y-sơ-ra-ên đem lòng kính sợ CHÚA và tin tưởng nơi Ngài và nơi Môi-se là tôi tớ Ngài.
Kỷ Niệm Cuộc Xuất Hành Khỏi Ai-cập
114 Khi Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ai-cập,
Khi nhà Gia-cốp rời khỏi một dân nói tiếng ngoại quốc.
2 Giu-đa trở nên đền thánh của Ngài,
Y-sơ-ra-ên trở nên dân Ngài cai trị.[a]
3 Biển thấy và chạy trốn;
Sông Giô-đanh chảy ngược trở lui.
4 Các núi nhảy lên như chiên đực;
Các đồi nhảy vọt như chiên con.
5 Hỡi biển, tại sao ngươi chạy trốn?
Hỡi sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược trở lui?
6 Hỡi các núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực;
Hỡi các đồi, sao các ngươi nhảy vọt như chiên con?
7 Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa;
Tức là trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp;
8 Đấng biến tảng đá thành ao nước;
Đá cứng thành suối nước.
Bài Ca Của Môi-se Và Mi-ri-am
15 Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát bài ca này để ca ngợi CHÚA:
“Tôi sẽ ca ngợi CHÚA
Vì Ngài vô cùng cao cả.
Ngựa lẫn người cưỡi ngựa.
Đều bị Chúa lùa xuống biển.
2 CHÚA là sức mạnh và là bài ca của tôi,
Ngài là Đấng Cứu Rỗi tôi.
CHÚA là Đức Chúa Trời tôi, tôi ca ngợi Ngài,
Là Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, Đấng tôi tôn cao.
3 CHÚA là lính chiến
Danh Ngài là CHÚA.
4 Xe chiến mã và quân lính của Pha-ra-ôn,
Đều bị Ngài lùa xuống biển,
Tướng lĩnh ưu tú nhất của Pha-ra-ôn,
Đều chết chìm dưới Biển Đỏ.
5 Nước sâu che phủ họ.
Như viên đá, họ chìm xuống đáy biển.
6 Lạy CHÚA, cánh tay phải Chúa đầy quyền uy,
Tay phải CHÚA dẹp tan quân thù.
7 Với uy quyền vô cùng vĩ đại,
Chúa ném kẻ chống đối xuống đất,
Với lửa giận phừng phừng,
Chúa thiêu họ khác nào rơm rác.
8 Hơi thở từ môi Chúa dồn nước lên cao,
Nước đang chảy dừng lại như bức tường,
Nước sâu dựng thành vách giữa lòng đại dương.
9 Địch quân công bố:
‘Ta đuổi theo, ta sẽ bắt kịp,
Ta sẽ chia nhau chiến lợi phẩm
Tha hồ mà chiếm đoạt!
Ta vung gươm tiêu diệt quân thù.’
10 Nhưng Chúa thổi gió ra,
Biển liền phủ lấp họ,
Họ chìm nghỉm như chì
Tận đáy biển sâu.
11 Trong vòng các thần ai giống như CHÚA,
Ai giống Chúa,
Uy nghiêm thánh khiết,
Đấng vinh quang đáng kính sợ,
Đấng làm bao phép lạ dấu kỳ?
20 Nữ tiên tri Mi-ri-am, chị của A-rôn, và các phụ nữ đều cầm trống cơm nhảy múa. 21 Mi-ri-am cất tiếng đáp:
“Hãy hát lên ca ngợi CHÚA,
Vì Ngài cao cả tuyệt vời.
CHÚA ném xuống biển sâu,
Bao nhiêu chiến mã cùng đoàn kỵ binh.”
Đối Với Anh Chị Em Tín Hữu
14 Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng lên án những vấn đề không biết chắc: 2 Người này tin có thể ăn mọi thức ăn, nhưng người kia yếu đuối chỉ ăn rau. 3 Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn và người không ăn chớ lên án kẻ ăn vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. 4 Ngươi là ai mà lên án đầy tớ của người khác? Nó đứng vững hay ngã xuống, đó là việc của chủ nó; nhưng nó sẽ đứng vững vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.
5 Người này coi ngày này trọng hơn ngày kia, kẻ khác coi ngày nào cũng như nhau. Mỗi người hãy tin quyết trong trí mình. 6 Người giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn cũng kiêng cữ vì Chúa và cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. 7 Vì không một ai trong chúng ta sống cho chính mình hoặc chết cho chính mình, 8 vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Như thế, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả.
9 Chính vì đó mà Chúa Cứu Thế chịu chết và sống lại ngõ hầu làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. 10 Còn ngươi, tại sao lên án anh chị em mình? Sao ngươi khinh bỉ anh chị em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. 11 Vì Kinh Thánh đã chép:
“Chúa phán: Thật như Ta hằng sống,
Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta
Và mọi lưỡi sẽ tuyên xưng Đức Chúa Trời.”
12 Như thế, mỗi người trong chúng ta phải tường trình công việc mình cho Đức Chúa Trời.
Người Đầy Tớ Không Tha Thứ
21 Lúc ấy, Phê-rơ đến hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu anh em con phạm tội cùng con, con sẽ tha cho họ mấy lần? Đến bảy lần chăng?”
22 Đức Giê-su đáp: “Ta bảo cho con rõ, không phải đến bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy.
23 Vì thế, Nước Thiên Đàng ví như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. 24 Khi bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ mười ngàn ta-lâng bạc.[a] 25 Vì người không có gì trả nợ, vua ra lệnh bán hắn cùng vợ con và tất cả tài sản để trả nợ.
26 Người đầy tớ quỳ xuống van lạy: ‘Xin ngài hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’ 27 Vua động lòng thương xót, thả người đầy tớ ấy ra và tha hết nợ.
28 Người đầy tớ ấy đi ra thấy một người đầy tớ khác mắc nợ mình một trăm đồng đê-na-ri,[b] liền bắt lấy, nắm cổ đòi: ‘Hãy trả nợ đây!’
29 Người đầy tớ kia quỳ xuống năn nỉ: ‘Xin anh hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’
30 Nhưng người đầy tớ ấy không chịu, bắt anh đầy tớ kia bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. 31 Thấy thế, những đầy tớ khác rất buồn, họ đi báo cáo lại với vua mọi sự.
32 Vua gọi người đầy tớ ấy vào và phán: ‘Này đứa đầy tớ độc ác, vì ngươi van xin, nên Ta đã tha hết nợ cho ngươi, 33 tại sao ngươi không thương xót đồng bạn như ta đã thương xót ngươi?’ 34 Vua nổi giận, giao cho cai ngục tống giam người đầy tớ ấy cho đến khi trả hết nợ.
35 Cũng vậy, Cha Ta ở trên trời sẽ đối xử với các con như thế, nếu các con không có lòng tha thứ cho anh em mình.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)