Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Chúa Là Cha, Đấng Bảo Vệ Chúng Ta
121 Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?
2 Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,
Đấng sáng tạo nên trời và đất.
3 Ngài không để chân ngươi trượt ngã;
Đấng bảo vệ ngươi sẽ không buồn ngủ.
4 Phải, Đấng bảo vệ Y-sơ-ra-ên
Sẽ không buồn ngủ cũng không cần ngủ.
5 CHÚA là Đấng bảo vệ ngươi;
CHÚA là bóng che chở ở bên phải ngươi.
6 Ban ngày mặt trời sẽ không thiêu đốt[a] ngươi;
Ban đêm mặt trăng cũng không hại ngươi.[b]
7 CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa;
Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi.[c]
8 CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vào
Từ nay cho đến đời đời.
Hiến Dâng Con Đầu Lòng
13 CHÚA phán dạy Môi-se: 2 “Dân Y-sơ-ra-ên phải hiến dâng cho Ta tất cả các con trưởng nam. Con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên đều thuộc về Ta, kể cả con trưởng nam của loài người và con đầu lòng của súc vật.”
3 Sau đó Môi-se nói với dân chúng: “Hãy kỷ niệm ngày này là ngày anh chị em ra khỏi Ai-cập, ra khỏi đất nô lệ vì CHÚA đã đem anh chị em ra bằng cánh tay quyền năng của Ngài. Đừng ăn món gì có men. 4 Anh chị em ra đi hôm nay, vào tháng giêng.[a] 5 Khi CHÚA đã đem anh chị em vào xứ của người Ca-na-an, Hê-tít, A-mô-rít, và Giê-bu-sít, xứ Ngài đã hứa ban cho tổ phụ anh chị em, là xứ tràn trề sữa và mật ong, thì anh chị em phải giữ lễ này vào tháng này. 6 Trong bảy ngày phải ăn bánh không men và đến ngày thứ bảy phải tổ chức lễ thờ phượng CHÚA. 7 Trong suốt bảy ngày này phải ăn bánh không men, giữa vòng anh chị em sẽ không có món gì có men, và không được thấy men trong toàn lãnh thổ. 8 Vào ngày đó, anh chị em nói cho con cái: ‘Cha làm như vậy vì điều CHÚA đã làm cho cha, khi Ngài đem cha ra khỏi xứ Ai-cập.’ 9 Việc giữ lễ này đối với anh chị em sẽ như một dấu trên tay, một kỷ niệm trên trán, để nhắc nhở luật pháp của CHÚA nơi môi miệng anh chị em, vì CHÚA đã dùng cánh tay quyền năng đem anh chị em ra khỏi Ai-cập. 10 Anh chị em phải giữ mạng lệnh này, vào đúng thời điểm ấn định, từ năm này qua năm khác.
Chúa Quở Trách Cây Vả(A)
18 Sáng sớm hôm sau trên đường trở lại thành phố, Đức Giê-su đói. 19 Khi thấy một cây vả ở bên đường, Ngài đến gần nhưng chỉ thấy toàn lá mà thôi; Ngài quở: “Mày sẽ không bao giờ ra trái nữa!” Lập tức cây vả khô héo.
20 Thấy thế các môn đệ ngạc nhiên hỏi: “Làm sao mà cây vả héo khô ngay như vậy?”
21 Đức Giê-su trả lời: “Thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin và không nghi ngờ, thì chẳng những các con có thể làm cho cây vả khô như vậy, mà ngay cả khi bảo ngọn núi này hãy cất mình lên và quăng xuống biển thì cũng sẽ được. 22 Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)