Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Bài Hát Ca Ngợi Chiến Thắng
149 Ha-lê-lu-gia!
Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA;
Hãy hát ca ngợi Chúa giữa hội những người kính sợ Ngài.[a]
2 Nguyện Y-sơ-ra-ên vui vẻ trong Đấng Tạo Hóa mình;
Nguyện con dân Si-ôn vui mừng nơi Vua mình.
3 Nguyện chúng nó nhảy múa để ca ngợi danh Chúa;
Đánh trống cơm, khảy đàn hạc, hát ca ngợi Ngài.
4 Vì CHÚA vui lòng nơi con dân Ngài;
Ngài lấy sự cứu rỗi[b] trang sức cho những kẻ khiêm nhường.[c]
5 Nguyện những người kính sợ Chúa vui mừng trong vinh hạnh này;
Họ sẽ ca hát vui vẻ ngay trên giường mình[d]
6 Nguyện lời tung hô Đức Chúa Trời nơi miệng[e] họ;
Một thanh gươm hai lưỡi nơi tay họ;
7 Để trả thù các nước
Và trừng phạt các dân;
8 Để trói các vua chúng nó bằng xiềng
Và cột những kẻ quý tộc của họ bằng xích sắt;
9 Để thi hành án phạt đã ghi cho chúng.
Đây là sự vinh quang cho tất cả những người kính sợ CHÚA.
Ha-lê-lu-gia!
Tai Vạ Thứ Chín: Tối Tăm
21 Sau đó CHÚA phán dạy Môi-se: “Con đưa tay lên trời để đem sự tối tăm đến bao trùm xứ Ai-cập, tối tăm dầy đặc như có thể sờ được.” 22 Vậy, Môi-se đưa tay lên trời và sự tối tăm dày đặc bao phủ xứ Ai-cập trong ba ngày. 23 Suốt ba ngày đó, không ai có thể thấy gì hay có thể rời khỏi chỗ mình. Tuy nhiên, tại chỗ dân Y-sơ-ra-ên cư ngụ vẫn có ánh sáng.
24 Pha-ra-ôn cho triệu Môi-se và A-rôn đến, nói rằng: “Đi thờ phượng CHÚA đi! Đàn bà và con nít cũng cho đi hết, nhưng phải để bầy bò và bầy cừu lại.” 25 Nhưng Môi-se thưa rằng: “Bệ hạ phải để cho chúng tôi dâng lễ vật và tế lễ thiêu cho CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi. 26 Đàn gia súc phải đi theo chúng tôi, dù một cái móng cũng không thể để lại. Chúng tôi phải dùng một số súc vật để thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi, nhưng chỉ khi nào đến chỗ đó chúng tôi mới biết phải dùng thứ gì để thờ phượng CHÚA.”
27 Nhưng CHÚA làm cứng lòng Pha-ra-ôn và vua không bằng lòng để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi. 28 Pha-ra-ôn nói với Môi-se: “Đi cho khuất mắt ta! Đừng trở lại cho ta thấy mặt nữa! Ngày nào các ngươi thấy mặt ta lần nữa, ngày đó các ngươi phải chết!” 29 Môi-se đáp: “Bệ hạ nói đúng. Tôi sẽ không bao giờ thấy mặt bệ hạ nữa.”
15 Làm sao họ có thể truyền giảng nếu họ không được sai đi? Như Kinh Thánh có chép:
“Bàn chân của người truyền giảng Phúc Âm xinh đẹp biết bao!”[a]
16 Nhưng không phải tất cả mọi người đều vâng theo Phúc Âm. Vì I-sa có nói: “Lạy Chúa! Ai chịu tin lời rao truyền của chúng con?”[b] 17 Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi Lời Chúa Cứu Thế được truyền giảng.
18 Nhưng tôi xin hỏi: Họ chưa nghe sao? Không, họ đã nghe rồi, như Kinh Thánh có nói:
“Tiếng chúng vang ra khắp đất
Và lời chúng vang đến tận cùng trần gian.”[c]
19 Tôi lại hỏi: Người Y-sơ-ra-ên chưa biết sao? Trước hết Môi-se có nói:
“Ta sẽ làm các ngươi ghen với một dân không phải là dân,
Ta sẽ làm ngươi tức giận một dân ngu dốt.”[d]
20 I-sa đã mạnh dạn nói rằng:
“Những kẻ không tìm kiếm Ta thì Ta cho gặp,
Ta tỏ mình ra cho những kẻ chẳng cầu hỏi Ta.”[e]
21 Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên thì ông nói:
“Suốt cả ngày Ta giang tay
Hướng về một dân bất tuân và chống nghịch.”[f]
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)