Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng
139 CHÚA ôi, Ngài đã xem xét
Và biết tôi.
2 Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;
Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi.
3 Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ;
Mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc.
4 Vì trước khi lưỡi tôi nói ra một tiếng,
Kìa, CHÚA đã biết tất cả rồi.
5 Ngài bao phủ tôi phía trước lẫn phía sau,
Ngài đặt tay bảo vệ tôi.
6 Sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ cho tôi;
Cao quá để tôi đạt đến được.
7 Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa?
Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài?
8 Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó;
Nếu tôi nằm dưới Âm Phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó.
9 Nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông
Hay ở nơi cực tây của biển cả;
10 Tại đó, tay Ngài cũng dẫn dắt tôi;
Cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi.
11 Nếu tôi nói, chắc chắn bóng tối sẽ che giấu tôi,
Ánh sáng sẽ trở nên đêm tối chung quanh tôi;
12 Nhưng chính bóng tối sẽ không tối đối với Ngài;
Ban đêm cũng sáng như ban ngày;
Bóng tối như ánh sáng đối với Ngài.
23 Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi;
Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi.
24 Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng;
Và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời.
9 Người Ai-cập, với tất cả ngựa, xe chiến mã, lính kỵ và bộ binh, đều đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên và bắt kịp họ khi họ đóng trại dọc biển gần Phi-ha Bi-rốt, đối diện Ba-anh Sê-phôn.
10 Vừa khi thấy Pha-ra-ôn và đạo quân Ai-cập đuổi theo kịp, dân Y-sơ-ra-ên khiếp sợ và kêu la với CHÚA. 11 Họ nói với Môi-se: “Có phải vì Ai-cập không đủ chỗ chôn nên ông mới dẫn chúng tôi vào sa mạc để chết hay sao? Ông làm gì cho chúng tôi khi đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập? 12 Khi còn ở Ai-cập chúng tôi đã nói với ông cứ bỏ mặc chúng tôi, để chúng tôi cứ phục vụ người Ai-cập. Vì thà phục vụ người Ai-cập còn hơn chết trong sa mạc!”
13 Nhưng Môi-se đáp: “Đừng sợ! Cứ đứng vững rồi anh chị em sẽ thấy sự giải cứu của CHÚA ngày hôm nay. Những người Ai-cập anh chị em thấy hôm nay sẽ không bao giờ còn thấy nữa. 14 CHÚA sẽ chiến đấu cho anh chị em, chỉ cần anh chị em bình an.”
15 CHÚA hỏi Môi-se: “Tại sao các con kêu van với Ta? Con bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ tiến bước. 16 Con đưa cây gậy lên, giang tay con ra trên biển để rẽ nước cho dân Y-sơ-ra-ên đi qua biển như đi trên đất khô. 17 Ta sẽ làm cứng lòng người Ai-cập để họ đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên và Ta sẽ rạng danh vì Pha-ra-ôn, quân đội, xe chiến mã và kỵ binh của vua ấy. 18 Người Ai-cập sẽ nhận biết Ta là CHÚA khi Pha-ra-ôn, xe chiến mã và kỵ binh của người làm Ta rạng danh.”
19 Thiên sứ của Đức Chúa Trời, cho đến lúc ấy vẫn đi trước đạo quân Y-sơ-ra-ên, liền quay lại đi phía sau. Trụ mây cũng từ đằng trước dời ra đằng sau 20 và án ngữ giữa đạo quân Ai-cập và đạo quân Y-sơ-ra-ên. Suốt đêm ấy, trụ mây che một phía làm cho bị tối tăm nhưng lại chiếu sáng cho phía bên kia, vì vậy cả đêm hai đạo quân không thể đến gần nhau. 21 Sau đó Môi-se đưa tay trên biển và CHÚA cho một trận gió đông thổi mạnh dồn nước lại và làm cho biển trở thành đất khô. Nước rẽ ra, 22 và dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua biển như đi trên đất khô, bên phải và bên trái đều có bức tường bằng nước.
23 Dân Ai-cập đuổi theo họ, tất cả ngựa, xe chiến mã và lính kỵ của Pha-ra-ôn đều theo họ xuống biển. 24 Vào canh cuối đêm ấy, CHÚA từ trụ lửa và trụ mây nhìn xuống đạo quân Ai-cập và làm cho họ rối loạn. 25 Ngài làm cho xe chiến mã họ sút bánh không chạy được, nên người Ai-cập bảo nhau: “Chúng ta hãy mau lánh xa dân Y-sơ-ra-ên, vì CHÚA thay họ chiến đấu chống Ai-cập!”
Xem Trái Biết Cây(A)
15 “Hãy đề phòng tiên tri giả là những người đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là lang sói tham tàn. 16 Các con nhận biết người ta nhờ kết quả của họ. Không ai hái nho nơi bụi gai hay hái vả nơi bụi chà chôm. 17 Cũng vậy, cây lành sinh quả lành, cây độc sinh quả độc. 18 Cây lành không thể sinh quả độc, cây độc cũng không sinh quả lành. 19 Cây nào không sinh quả lành sẽ bị đốn và ném vào lửa. 20 Thế thì, các con nhận biết người ta là nhờ quả của họ.”
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)