Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Chúa Là Cha, Đấng Bảo Vệ Chúng Ta
121 Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?
2 Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,
Đấng sáng tạo nên trời và đất.
3 Ngài không để chân ngươi trượt ngã;
Đấng bảo vệ ngươi sẽ không buồn ngủ.
4 Phải, Đấng bảo vệ Y-sơ-ra-ên
Sẽ không buồn ngủ cũng không cần ngủ.
5 CHÚA là Đấng bảo vệ ngươi;
CHÚA là bóng che chở ở bên phải ngươi.
6 Ban ngày mặt trời sẽ không thiêu đốt[a] ngươi;
Ban đêm mặt trăng cũng không hại ngươi.[b]
7 CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa;
Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi.[c]
8 CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vào
Từ nay cho đến đời đời.
4 Hỡi dân Ta, hãy nghe Ta,
Hỡi nước Ta, hãy lắng tai nghe Ta
Vì Kinh Luật sẽ ra từ Ta
Và sự công bình của Ta sẽ là ánh sáng cho các dân.
5 Sự công chính của Ta sẽ nhanh chóng đến gần,
Sự cứu rỗi của Ta xuất hiện,
Cánh tay[a] Ta sẽ cai trị các dân.
Các hải đảo trông đợi Ta
Và chúng hy vọng nơi cánh tay Ta.
6 Hãy ngước mắt lên các tầng trời
Và nhìn xem trái đất phía dưới.
Vì các tầng trời sẽ tan đi như khói
Và đất sẽ cũ mòn như chiếc áo;
Những người sống trên đất cũng sẽ chết như vậy.[b]
Nhưng sự cứu rỗi Ta sẽ còn đời đời
Và sự công chính của Ta sẽ không chấm dứt.
7 Hỡi những người biết sự công chính,
Dân có Kinh Luật của Ta trong lòng, hãy nghe Ta.
Đừng sợ người ta trách móc,
Chớ hoảng hốt vì chúng sỉ vả các ngươi.
8 Vì sâu sẽ cắn họ như cắn áo,
Mọt sẽ gặm chúng như gặm len.
Nhưng sự công chính của Ta sẽ còn lại mãi mãi
Và sự cứu rỗi Ta còn đến muôn đời.”
Đầy Tớ Của Một Đội Trưởng Được Lành Bệnh(A)
7 Sau khi giảng dạy cho dân chúng nghe xong tất cả những lời ấy, Đức Giê-su vào thành Ca-pha-na-um. 2 Một đội trưởng có người đầy tớ mà ông rất thương đang đau nặng gần chết. 3 Khi viên đội trưởng nghe nói về Đức Giê-su, ông phái các trưởng lão Do Thái đi gặp Ngài và xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình.
4 Các trưởng lão đến gặp Đức Giê-su, nài xin Ngài: “Đội trưởng đáng được Thầy giúp, 5 vì ông ấy thương dân ta và đã xây cất hội đường cho chúng ta.” 6 Đức Giê-su đi với họ. Khi Ngài đi gần tới nhà, viên đội trưởng nhờ mấy người bạn đến thưa với Ngài: “Thưa Thầy,[a] xin khỏi phiền Thầy như thế, tôi không xứng đáng để rước Thầy vào nhà.[b] 7 Vì tôi tự thấy mình không xứng đáng đến gặp Thầy. Xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 8 Vì chính tôi ở dưới quyền người khác; tôi cũng có các binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo tên này: ‘Đi!’ thì nó đi, bảo tên kia: ‘Đến!’ thì nó đến và bảo đầy tớ tôi: ‘Làm việc này!’ thì nó làm.”
9 Nghe lời ấy, Đức Giê-su ngạc nhiên,[c] quay lại bảo đoàn dân đang theo Ngài: “Ta cho các ngươi biết, ngay giữa dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không tìm thấy đức tin nào như thế!” 10 Khi những người được đội trưởng sai đi quay về nhà; thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi.
New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)