Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Góa Phụ Xa-rê-phát
8 Bấy giờ có lời của Chúa đến với Ê-li, 9 “Hãy đứng dậy, đi đến Xa-rê-phát trong xứ Si-đôn, và hãy ở tại đó. Này, Ta đã truyền cho một góa phụ kia nuôi ngươi.”
10 Vậy ông đứng dậy, đi đến Xa-rê-phát. Khi ông đến cổng thành, nầy, một góa phụ đang lượm củi ở đó. Ông gọi bà lại và nói, “Xin bà vui lòng lấy bình mang một ít nước cho tôi uống.”
11 Khi bà ấy vừa đi để lấy nước, ông gọi vói theo và nói, “Xin bà cũng đem cho tôi một miếng bánh trong tay nữa.”
12 Nhưng bà đáp, “Có Chúa, Ðức Chúa Trời hằng sống của ông, làm chứng, tôi không có bánh. Tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ và một chút dầu trong vò. Tôi ra đây kiếm mấy khúc củi nầy để về nhà nấu cho tôi và con trai tôi ăn một bữa cuối cùng, rồi chết.”
13 Ê-li nói với bà, “Bà đừng sợ. Hãy đi, làm như lời bà nói. Nhưng trước hết, hãy làm một bánh nhỏ, đem đến cho tôi, rồi sau đó, hãy làm cho bà và con trai bà, 14 vì có lời của Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Bột trong hũ sẽ không vơi và dầu trong vò sẽ không cạn, cho đến ngày Chúa ban mưa xuống đất.”
15 Bà đi và làm y như lời Ê-li đã nói. Vậy bà, Ê-li, và gia đình bà có đủ ăn trong nhiều ngày. 16 Bột không vơi trong hũ, dầu cũng không cạn trong vò, y như lời của Chúa đã cậy Ê-li phán bảo.
Ê-li Cầu Nguyện cho Con Trai của Góa Phụ Ðược Sống Lại
17 Sau đó ít lâu đứa con trai của góa phụ chủ nhà đau nặng. Cơn bịnh của đứa trẻ mỗi lúc một trầm trọng đến nỗi nó tắt thở. 18 Bà đến nói với Ê-li, “Người của Ðức Chúa Trời ôi, ông đến để hại tôi chăng? Ông đến để nhắc lại tội lỗi của tôi, làm cho con tôi phải chết chăng?”
19 Nhưng ông đáp với bà, “Hãy trao con trai bà cho tôi.” Ông bồng đứa trẻ từ tay mẹ nó, đem nó lên phòng trên lầu, nơi ông ở, rồi đặt đứa trẻ trên giường ông nằm. 20 Ðoạn ông kêu cầu Chúa, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con. Tại sao Ngài nỡ giáng họa trên góa phụ nầy, người đã cho con tá túc, mà để cho con trai của bà ấy chết đi?” 21 Rồi ông sấp mình trên người đứa trẻ ba lần và kêu cầu Chúa, “Lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của con. Xin Ngài cho sinh khí của đứa trẻ nầy trở lại trong thân xác nó.” 22 Chúa nhậm lời kêu cầu của Ê-li. Sinh khí của đứa trẻ trở lại thân xác nó, và nó sống lại. 23 Ê-li bồng đứa trẻ từ phòng trên lầu đi xuống dưới nhà, trao nó cho mẹ nó, và nói, “Bà xem, con bà còn sống đây.”
24 Bà nói với Ê-li, “Bây giờ qua việc nầy tôi biết ông đúng là người của Ðức Chúa Trời, và những lời Chúa từ miệng ông nói ra thật là linh nghiệm.”
Chúa Là Ðấng Giúp Ðỡ
1 Hãy ca ngợi Chúa!
Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa!
2 Tôi sẽ ca ngợi Chúa trọn đời mình;
Hễ tôi còn sống bao lâu,
Tôi sẽ ca hát tôn ngợi Ðức Chúa Trời của tôi bấy lâu.
3 Ðừng để lòng tin cậy vào những người quyền thế;
Ðừng tin cậy loài người là những kẻ không đủ khả năng cứu giúp.
4 Hơi thở tắt đi, thân xác nó liền trở về cát bụi;
Trong chính ngày đó các toan tính của nó đều tiêu tan.
5 Phước cho người được Ðức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình,
Người đặt hy vọng nơi Chúa, Ðức Chúa Trời mình.
6 Ngài là Ðấng dựng nên trời và đất,
Biển và mọi vật trong đó.
Ngài giữ sự thành tín đến đời đời.
7 Ngài thực thi công lý cho người bị áp bức;
Ngài ban bánh cho người đói.
Chúa giải thoát người bị giam cầm.
8 Chúa mở mắt người bị mù;
Chúa đỡ dậy những ai bị bắt phải sấp mình;
Chúa yêu mến người ngay lành;
9 Chúa bảo vệ những kiều dân;
Ngài nâng đỡ cô nhi và quả phụ;
Nhưng Ngài phá hỏng đường lối của những kẻ ác.
10 Chúa sẽ trị vì đời đời;
Hỡi Si-ôn, Ðức Chúa Trời của ngươi sẽ trị vì đời đời.
Hãy ca ngợi Chúa!
Phao-lô Ðược Ơn Thiên Triệu
11 Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng Tin Mừng tôi rao giảng cho anh chị em không đến từ loài người, 12 vì tôi đã không nhận và không được dạy về Tin Mừng ấy từ người nào, nhưng từ sự mặc khải của Ðức Chúa Jesus Christ.
13 Chắc anh chị em đã nghe về nếp sống của tôi trước kia, khi tôi còn ở trong Do-thái Giáo, như thế nào. Tôi đã từng bắt bớ hội thánh của Ðức Chúa Trời cách dữ tợn và cố gắng tiêu diệt hội thánh ấy. 14 Tôi đã tấn tới trong Do-thái Giáo vượt xa những người đồng thời với tôi trong nước tôi, và là một người rất cuồng nhiệt giữ các truyền thống của tổ tiên tôi. 15 Nhưng khi Ðức Chúa Trời, Ðấng đã biệt riêng tôi ra từ trong lòng mẹ, đã vui lòng gọi tôi bằng ân sủng của Ngài, 16 và bày tỏ cho tôi Con Ngài, để tôi có thể rao giảng Tin Mừng của Ngài giữa các dân ngoại, thì ngay lập tức tôi không bàn với thịt và máu, 17 tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị làm sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi vào xứ A-ra-bi, rồi sau đó tôi trở về Thành Ða-mách.
18 Ba năm sau tôi đi lên Giê-ru-sa-lem để làm quen với Sê-pha và ở lại với ông ấy mười lăm ngày. 19 Nhưng tôi không gặp một vị sứ đồ nào khác ngoài Gia-cơ em trai Chúa. 20 Những gì tôi viết cho anh chị em, tôi xác nhận là đúng sự thật trước mặt Ðức Chúa Trời.
21 Sau đó tôi đã đến các miền của xứ Sy-ri-a và xứ Si-li-si-a. 22 Lúc ấy các hội thánh của Ðấng Christ trong xứ Giu-đê vẫn chưa biết mặt tôi. 23 Họ chỉ nghe nói rằng, “Người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đang rao giảng đức tin đã có lần ông ấy cố gắng tiêu diệt.” 24 Rồi họ tôn vinh Ðức Chúa Trời vì cớ tôi.
Một Thanh Niên ở Na-in Sống Lại
11 Sau đó chẳng bao lâu Ngài vào một thành tên là Na-in. Các môn đồ Ngài và một đoàn dân đông đi theo Ngài. 12 Khi Ngài đến cổng thành, này, người ta khiêng một người chết đem ra chôn. Người chết ấy là con trai duy nhất của một người mẹ, và bà ấy là một góa phụ. Một đoàn dân đông trong thành cùng đi với bà. 13 Khi Chúa thấy bà, Ngài động lòng thương xót; Ngài bảo bà, “Ðừng khóc.” 14 Ðoạn Ngài lại gần và đưa tay chạm vào chiếc cáng, những người khiêng liền dừng lại. Ngài phán, “Hỡi chàng trai trẻ, Ta bảo ngươi: Hãy dậy!” 15 Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Ngài trao chàng trai trẻ ấy lại cho mẹ chàng. 16 Mọi người đều hoảng kinh và tôn vinh Ðức Chúa Trời rằng, “Một đại tiên tri đã xuất hiện giữa chúng ta!” và “Ðức Chúa Trời đã viếng thăm dân Ngài!” 17 Tin này về Ngài được đồn ra khắp miền Giu-đê và mọi miền phụ cận.
Copyright © 2011 by Bau Dang