Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Ao ước được gần Chúa
Bài ca của Đa-vít khi ông trốn trong sa mạc Giu-đa.
63 Lạy Chúa, Ngài là Thượng Đế tôi.
Tôi tìm kiếm Ngài.
Tôi khao khát Ngài như người đi lạc trong đất khô khan, hoang vu, không nước.
2 Tôi đã thấy Ngài trong đền thờ [a],
đã nhìn sức mạnh và vinh hiển Ngài.
3 Vì tình yêu Ngài quí hơn mạng sống,
nên tôi sẽ ca ngợi Ngài.
4 Tôi sẽ ca ngợi Chúa suốt đời tôi.
Tôi sẽ giơ tay lên cầu nguyện cùng danh Ngài.
5 Tôi sẽ thích thú như được nếm thức ăn ngon.
Môi tôi sẽ hát, miệng tôi sẽ tôn vinh Ngài.
6 Đang khi nằm trên giường, tôi nhớ đến Ngài;
tôi suy nghĩ về Ngài suốt đêm.
7 Ngài là sự cứu giúp tôi;
vì được Ngài bảo vệ nên tôi hát.
8 Tôi ở gần Ngài;
tay phải Ngài nâng đỡ tôi.
9 Có mấy kẻ tìm giết tôi
nhưng chúng sẽ đi xuống huyệt.
10 Chúng sẽ bị gươm giết
và bị chó sói xé xác.
11 Nhưng vua sẽ vui mừng nơi Thượng Đế mình.
Những ai hứa nguyện trong danh Ngài sẽ ca ngợi Ngài.
Còn miệng của kẻ dối trá sẽ ngậm lại.
Sau-lơ bắt đầu sợ Đa-vít
55 Khi Sau-lơ thấy Đa-vít đi ra đối đầu với Gô-li-át liền hỏi Áp-ne, tư lệnh quân đội mình rằng, “Áp-ne, cha của cậu đó là ai vậy?”
Áp-ne đáp, “Tâu vua, tôi không biết.”
56 Vua bảo, “Tìm xem thử cậu ta là con ai.”
57 Đa-vít trở về sau khi giết Gô-li-át thì Áp-ne đưa cậu ta đến Sau-lơ. Lúc đó Đa-vít vẫn đang xách đầu của Gô-li-át trong tay.
58 Sau-lơ hỏi cậu, “Nầy cậu, cậu là con ai?”
Đa-vít thưa, “Tôi là con của Gie-xê kẻ tôi tớ vua ở Bết-lê-hem.”
Sau-lơ sợ Đa-vít
18 Khi Đa-vít vừa nói xong với Sau-lơ thì Giô-na-than cảm thấy quyến luyến Đa-vít. Anh ta yêu Đa-vít như chính mình vậy. 2 Từ hôm đó trở đi Sau-lơ giữ Đa-vít với mình luôn không cho trở về nhà cha cậu nữa. 3 Giô-na-than kết ước với Đa-vít vì anh ta yêu Đa-vít như bản thân mình [a]. 4 Anh lấy áo ngoài của mình mặc cho Đa-vít cùng với áo giáp, luôn cả gươm, cung và thắt lưng.
Sau-lơ lo ngại về những thành công của Đa-vít
5 Sau-lơ sai Đa-vít đi đánh nhiều nơi, lúc nào Đa-vít cũng chiến thắng. Sau-lơ liền cử Đa-vít chỉ huy các binh sĩ của mình, một quyết định mà các sĩ quan của Sau-lơ và dân chúng đều hài lòng.
Kèn thứ bảy
15 Khi thiên sứ thứ bảy thổi kèn liền có nhiều tiếng lớn từ thiên đàng kêu lên rằng:
“Quyền cai trị thế gian nay thuộc về Chúa chúng ta
và Đấng Cứu Thế của Ngài, Ngài sẽ cai trị đời đời.”
16 Rồi hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên ngôi trước mặt Thượng Đế, sấp mặt xuống bái lạy Thượng Đế. 17 Họ nói:
“Lạy Chúa Toàn Năng,
chúng tôi tạ ơn Ngài,
là Đấng hiện có, trước đã có
vì Ngài đã dùng quyền năng lớn lao
và bắt đầu cai trị!
18 Dân cư trên thế giới nổi giận,
nhưng cơn thịnh nộ Ngài đã đến.
Tới lúc Ngài xét xử kẻ chết và ban thưởng cho các tôi tớ Ngài là các nhà tiên tri
và các dân thánh của Ngài,
những người kính sợ Ngài
cả lớn lẫn nhỏ.
Đã đến lúc hủy diệt những kẻ hủy diệt thế gian!”
19 Rồi đền thờ của Thượng Đế trên thiên đàng mở ra. Người ta có thể thấy Rương Giao Ước trong đền thờ, trong đó đựng giao ước của Thượng Đế lập với dân Ngài. Tiếp sau có chớp, sấm vang rầm, động đất và cơn mưa đá lớn.
© 2010 Bible League International