Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Revised Common Lectionary (Semicontinuous)

Daily Bible readings that follow the church liturgical year, with sequential stories told across multiple weeks.
Duration: 1245 days
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
Version
Thánh Thi 39

Đời sống ngắn ngủi

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu Giê-đu-thun [a]. Bài ca của Đa-vít.

39 Tôi nói, “Tôi sẽ thận trọng về những hành vi tôi
    và sẽ không phạm tội trong lời nói.
Trong khi ở gần kẻ ác tôi phải hết sức thận trọng lời ăn
    tiếng nói [b].”

Cho nên tôi giữ im lặng.
Thậm chí đến lời lành cũng không ra khỏi miệng tôi,
    nhưng vì vậy mà tôi càng thêm bực bội.
Trong lòng tôi tức giận,
    càng nghĩ đến, tôi càng tức tối.
Nên tôi phải lên tiếng;

Lạy CHÚA, xin cho tôi biết bao giờ đời tôi sẽ chấm dứt
    và tôi còn sống được bao lâu nữa.
Xin cho tôi biết đời tôi dài bao nhiêu.
Ngài cho tôi một đời ngắn ngủi;
    mạng sống tôi chẳng nghĩa lý gì đối với Ngài.
Đời người giống như hơi thở. Xê-la

Đời người như bóng thoảng qua [c].
Công trình họ làm thật vô ích;
    họ tích lũy của cải nhưng chẳng biết ai sẽ hưởng thụ.

Cho nên, CHÚA ơi, hi vọng tôi
    là gì?
    Ngài là hi vọng của tôi.
Xin cứu tôi khỏi mọi tội lỗi tôi.
    Đừng để kẻ ác ngu dại chế diễu tôi.
Tôi im lặng, không mở miệng
    vì Ngài là Đấng làm việc ấy.
10 Xin đừng trừng phạt tôi;
    roi vọt của CHÚA hầu như sắp giết tôi.
11 Ngài sửa phạt và trừng trị tội lỗi con người;
Ngài tiêu diệt điều họ ưa thích như con thiêu thân.
    Mạng sống con người chẳng khác gì hơi thở. Xê-la

12 Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện tôi,
    nghe tiếng kêu than của tôi.
Đừng quên nước mắt tôi.
    Tôi như lữ khách trên đời nầy
    với Ngài.
Đời tôi chỉ tạm thời thôi,
    chẳng khác nào các tổ tiên tôi.
13 Xin cho tôi yên thân [d] để tôi được vui mừng
    trước khi tôi biến mất, không còn nữa.

Gióp 32

Ê-li-hu lên tiếng

32 Ba người bạn đó thôi không nói với Gióp nữa vì ông tự thấy mình phải. Nhưng Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kên, người Bu-xi, thuộc gia đình Ram, nổi giận cùng Gióp, vì Gióp cho mình phải hơn Thượng Đế. Ê-li-hu cũng nổi giận với ba người bạn của Gióp vì họ không chứng minh được Gióp có lỗi mà lại tiếp tục lên án ông. Ê-li-hu chờ đợi để nói với Gióp vì ba người bạn kia đều lớn tuổi hơn mình. Sau khi Ê-li-hu thấy họ không còn có gì để nói nữa thì đâm ra bực tức. Vậy Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kên, người Bu-xi lên tiếng:

“Tôi còn trẻ, còn các anh đều đã lớn tuổi.
    Vì thế nên tôi ngại không dám nói điều tôi biết.
Tôi nghĩ, ‘Người lớn tuổi nên nói,
    và kẻ sống lâu năm nên dạy khôn.’
Nhưng chính thật ra thần linh trong con người,
    hơi thở của Đấng Toàn Năng mới ban thông sáng.
Chẳng phải già mà tự nhiên khôn;
    cũng chẳng phải lớn tuổi mà hiểu điều phải.

10 Cho nên tôi nói, các anh hãy nghe đây.
    Tôi cũng có thể nói cho các anh điều tôi biết.
11 Tôi chờ cho các anh nói,
    và lắng nghe lời giải thích của các anh.
    Trong khi các anh đang tìm chữ để nói,
12 Tôi quan sát các anh rất kỹ.
    Nhưng không ai trong các anh chứng tỏ Gióp sai quấy;
    không ai đối đáp với lý lẽ Gióp đưa ra.
13 Đừng nói, ‘Chúng ta đã tìm được sự khôn ngoan;
    chỉ một mình Thượng Đế mới có thể chứng tỏ Gióp sai quấy,
    chớ không phải người ta.’
14 Lời nói của Gióp không phải để bài bác tôi,
    cho nên tôi sẽ không dùng lý lẽ của các anh để đối đáp với Gióp.

15 Ba người bạn nầy thua rồi, chẳng có gì nữa để nói;
    họ hết chữ để nói rồi.
16 Bây giờ họ đứng đó không biết đối đáp với Gióp ra sao.
    Họ đã im lặng, tôi có phải chờ để lên tiếng không?
17 Không, tôi cũng sẽ nói,
    và bảo các anh điều tôi biết.
18 Tôi có đầy đủ chữ,
    thần linh trong tôi giục tôi nói.
19 Tôi như rượu đựng kín trong chai;
    sẵn sàng bùng ra như bầu rượu mới.
20 Tôi phải nói để xả hơi;
    Tôi phải mở miệng và lên tiếng.
21 Tôi sẽ công bằng đối với mọi người,
    và không nịnh hót ai.
22 Tôi không biết nịnh nọt,
    vì nếu tôi làm thế, Đấng Tạo Hóa sẽ diệt tôi ngay.”

Lu-ca 16:19-31

Ông nhà giàu và La-xa-rơ

19 Chúa Giê-xu kể, “Có một ông nhà giàu kia, lúc nào cũng ăn mặc áo quần sang trọng và sống xa hoa mỗi ngày. 20 Còn có một anh nhà nghèo xác xơ tên La-xa-rơ, ghẻ chốc đầy mình, được người ta khiêng đến đặt nằm trước cổng ông nhà giàu. 21 Anh nghèo ấy chỉ mong được ăn mấy miếng bánh vụn rớt xuống từ trên bàn của ông nhà giàu. Có mấy con chó đến liếm ghẻ trên mình anh ta. 22 Sau đó, La-xa-rơ chết, thiên sứ mang anh đặt vào lòng của Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết và được chôn cất. 23 Trong chỗ người chết [a] ông nhà giàu quá sức đau đớn. Từ xa xa ông nhìn thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ bên cạnh. 24 Ông kêu, ‘Áp-ra-ham, tổ của con ơi, xin thương xót con! Xin bảo La-xa-rơ nhúng ngón tay vào nước để làm mát lưỡi con một tí vì con khổ quá sức trong lửa nầy!’ 25 Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Con ơi, con hãy nhớ lại khi còn sống trên đời, con đã có đủ thứ của ngon vật lạ, còn La-xa-rơ chỉ gặp toàn những bất hạnh. Bây giờ anh ta được sống thoải mái ở đây, còn con phải chịu khổ hình. 26 Hơn nữa, có một hố sâu giữa chúng ta với con, cho nên không ai có thể từ đây băng qua đó hay từ đó băng qua đây được.’ 27 Ông nhà giàu thưa, ‘Cha ơi, vậy xin sai La-xa-rơ đến nhà cha của con. 28 Con có năm anh em, bảo La-xa-rơ cảnh cáo họ để họ khỏi rơi vào chốn khổ hình nầy.’ 29 Nhưng Áp-ra-ham đáp, ‘Họ có luật pháp Mô-se và lời dạy của các đấng tiên tri; họ phải vâng theo các lời dạy ấy.’ 30 Ông nhà giàu tiếp, ‘Không phải vậy, Áp-ra-ham, cha con ơi! Nếu có người nào sống lại từ trong kẻ chết đến nới với họ, họ sẽ tin và ăn năn hối hận.’ 31 Nhưng Áp-ra-ham đáp ‘Nếu họ không nghe Mô-se và các nhà tiên tri thì dù cho người chết sống lại bảo họ, họ cũng chẳng tin đâu.’”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

© 2010 Bible League International