Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Đời sống ngắn ngủi
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu Giê-đu-thun [a]. Bài ca của Đa-vít.
39 Tôi nói, “Tôi sẽ thận trọng về những hành vi tôi
và sẽ không phạm tội trong lời nói.
Trong khi ở gần kẻ ác tôi phải hết sức thận trọng lời ăn
tiếng nói [b].”
2 Cho nên tôi giữ im lặng.
Thậm chí đến lời lành cũng không ra khỏi miệng tôi,
nhưng vì vậy mà tôi càng thêm bực bội.
3 Trong lòng tôi tức giận,
càng nghĩ đến, tôi càng tức tối.
Nên tôi phải lên tiếng;
4 Lạy CHÚA, xin cho tôi biết bao giờ đời tôi sẽ chấm dứt
và tôi còn sống được bao lâu nữa.
Xin cho tôi biết đời tôi dài bao nhiêu.
5 Ngài cho tôi một đời ngắn ngủi;
mạng sống tôi chẳng nghĩa lý gì đối với Ngài.
Đời người giống như hơi thở. Xê-la
6 Đời người như bóng thoảng qua [c].
Công trình họ làm thật vô ích;
họ tích lũy của cải nhưng chẳng biết ai sẽ hưởng thụ.
7 Cho nên, CHÚA ơi, hi vọng tôi
là gì?
Ngài là hi vọng của tôi.
8 Xin cứu tôi khỏi mọi tội lỗi tôi.
Đừng để kẻ ác ngu dại chế diễu tôi.
9 Tôi im lặng, không mở miệng
vì Ngài là Đấng làm việc ấy.
10 Xin đừng trừng phạt tôi;
roi vọt của CHÚA hầu như sắp giết tôi.
11 Ngài sửa phạt và trừng trị tội lỗi con người;
Ngài tiêu diệt điều họ ưa thích như con thiêu thân.
Mạng sống con người chẳng khác gì hơi thở. Xê-la
12 Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện tôi,
nghe tiếng kêu than của tôi.
Đừng quên nước mắt tôi.
Tôi như lữ khách trên đời nầy
với Ngài.
Đời tôi chỉ tạm thời thôi,
chẳng khác nào các tổ tiên tôi.
13 Xin cho tôi yên thân [d] để tôi được vui mừng
trước khi tôi biến mất, không còn nữa.
12 Nhưng sự khôn ngoan tìm được ở đâu,
sự thông sáng sống nơi nào?
13 Người ta không hiểu được giá trị của khôn ngoan;
không thể tìm được nó giữa vòng người sống.
14 Đại dương sâu nói, ‘Tôi đâu có giữ nó,’
biển cả cũng bảo, ‘Nó cũng chẳng có ở đây với tôi.’
15 Sự khôn ngoan không thể mua được bằng vàng,
giá trị nó cũng không cân được bằng bạc.
16 Cũng không thể mua được nó bằng vàng ròng,
hay bằng ngọc mã não hoặc bích ngọc.
17 Vàng và pha lê cũng không có giá trị bằng sự khôn ngoan,
không ai mua được nó bằng nữ trang làm bằng vàng.
18 San hô và bích ngọc chẳng đáng nói đến,
giá trị của sự khôn ngoan vượt hơn hồng ngọc.
19 Hoàng ngọc của xứ Ê-thi-ô-bi không thể sánh được với sự khôn ngoan;
vàng ròng thượng hạng cũng không mua nó được.
20 Vậy sự khôn ngoan ở đâu mà ra,
sự thông sáng sống nơi nào?
21 Nó bị giấu kín khỏi mắt mọi loài sống,
chim trời cũng không biết đến.
22 Sự hủy diệt và sự chết [a] bảo,
‘Chúng tôi đã nghe về nó.’
23 Chỉ có Thượng Đế hiểu đường dẫn đến khôn ngoan,
chỉ một mình Ngài biết sự khôn ngoan ở chỗ nào,
24 vì Ngài nhìn đến nơi xa nhất trên đất,
và thấy mọi vật dưới bầu trời.
25 Khi Thượng Đế ban quyền lực cho gió,
và định chừng mực cho nước,
26 khi Ngài đặt luật lệ cho mưa,
và vạch lối đi cho giông bão,
27 thì Ngài nhìn vào sự khôn ngoan và ấn định trị giá của nó;
Ngài đem nó ra trắc nghiệm.
28 Rồi Ngài bảo con người,
‘Kính sợ Thượng Đế là khôn ngoan;
tránh xa điều ác là thông sáng.’”
Gióp tiếp tục biện luận
29 Gióp tiếp tục lên tiếng:
2 “Tôi mơ ước về những tháng ngày trước đây,
khi Thượng Đế trông nom tôi.
3 Ngọn đèn CHÚA chiếu trên đầu tôi,
và ánh đèn Ngài soi đường khi tôi đi trong tăm tối.
4 Tôi mơ ước ngày tôi còn sung túc,
khi tôi còn tận hưởng tình thân hữu với Thượng Đế
cùng các phúc lành của Ngài cho gia đình tôi.
5 Lúc đó Đấng Toàn Năng vẫn còn ở với tôi,
và con cái tôi sống chung quanh tôi.
6 Lối đi tôi còn dầm mỡ sữa,
và đá phun dầu ô-liu thượng hạng [b] ra cho tôi.
7 Tôi đi đến cửa thành,
ngồi nơi công viên cùng với các bô lão.
8 Khi các thanh niên thấy tôi liền tránh qua một bên,
và người già đứng lên tỏ dấu tôn kính.
9 Những kẻ tai mắt thôi nói,
và lấy tay che miệng.
10 Tiếng nói của các kẻ tai mắt ngưng bặt,
như thể lưỡi họ bị kẹt nơi vòm họng.
Ấn thứ bảy
8 Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy thì trên thiên đàng im phăng phắc khoảng nửa giờ. 2 Rồi tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước Thượng Đế được cấp cho bảy cái kèn.
3 Một thiên sứ khác đến đứng nơi bàn thờ, tay cầm lư hương vàng. Người được cấp cho rất nhiều hương để dâng lên cùng với lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ đặt của lễ trên bàn thờ vàng trước ngôi. 4 Khói hương từ tay thiên sứ nghi ngút bay tỏa lên đến Thượng Đế cùng với lời cầu nguyện của các thánh đồ. 5 Rồi thiên sứ lấy lửa từ bàn thờ bỏ vào lư hương và ném xuống đất, lập tức có chớp, sấm vang rầm và động đất.
© 2010 Bible League International