Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Cầu xin được bảo vệ
Soạn cho nhạc trưởng để dùng với nhạc khí bằng dây. Bài ca của Đa-vít.
61 Chúa ôi, xin nghe tiếng kêu và lời khẩn nguyện tôi.
2 Từ cuối đất, khi tôi sợ hãi liền kêu xin Ngài.
Xin mang tôi lên một ngọn núi cao hơn.
3 Ngài là nơi che chở tôi,
như tiền đồn kiên cố chống địch quân.
4 Xin cho tôi ở trong Lều Thánh [a] Ngài mãi mãi,
và được an ninh khi núp dưới cánh Ngài. Xê-la
5 Lạy Chúa Ngài đã nghe
hứa nguyện tôi.
Những gì kẻ thờ kính Ngài có được là do Ngài ban cho.
6 Nguyện vua được sống lâu;
để người được trường thọ.
7 Hãy để người cai trị trước mặt Chúa đời đời.
Xin dùng tình yêu và chân lý Ngài bảo bọc vua.
8 Rồi tôi sẽ ca ngợi danh Chúa muôn đời,
và hằng ngày tôi sẽ giữ lời tôi hứa nguyện.
Đa-vít giúp đỡ gia đình Sau-lơ
9 Đa-vít hỏi, “Còn có ai sống sót trong gia đình Sau-lơ không? Ta muốn tỏ lòng nhân từ cho người ấy vì Giô-na-than!”
2 Lúc ấy có một tôi tớ tên Xi-ba thuộc gia đình Sau-lơ. Các đầy tớ Đa-vít gọi Xi-ba đến cùng vua. Vua Đa-vít hỏi, “Anh là Xi-ba phải không?”
Anh đáp, “Dạ, tôi là kẻ tôi tớ vua.”
3 Vua hỏi tiếp, “Trong gia đình Sau-lơ còn ai sống sót không? Ta muốn tỏ lòng nhân từ của Thượng Đế cho người ấy.”
Xi-ba đáp, “Giô-na-than có một người con trai còn sống nhưng bị què hai chân.”
4 Vua hỏi Xi-ba, “Vậy người con đó hiện ở đâu?”
Xi-ba thưa, “Anh ta hiện ở nhà của Ma-kia, con trai Am-miên, ở Lô Đê-ba.”
5 Đa-vít liền sai đầy tớ rước con trai Giô-na-than từ nhà Ma-kia, con của Am-miên ở Lô Đê-ba đến. 6 Mê-phi-bô-sết, con Giô-na-than đến sấp mình xuống đất lạy Đa-vít.
Đa-vít kêu, “Mê-phi-bô-sết ơi!”
Mê-phi-bô-sết thưa, “Dạ, tôi tớ vua đây.”
7 Đa-vít bảo, “Đừng sợ. Ta sẽ đối nhân từ cùng ngươi vì cha ngươi là Giô-na-than. Ta sẽ trả hết đất đai của ông nội ngươi là Sau-lơ lại cho ngươi, còn ngươi sẽ ăn chung bàn với ta mãi mãi.”
8 Mê-phi-bô-sết cúi lạy Đa-vít lần nữa và thưa, “Vua rất tử tế với tôi, kẻ tôi tớ vua. Thân phận tôi thật chẳng khác nào con chó chết!”
9 Rồi Đa-vít gọi tôi tớ Sau-lơ là Xi-ba lại bảo, “Ta ban cho cháu của chủ ngươi mọi vật thuộc về Sau-lơ và gia đình người. 10 Ngươi, các con trai, và tôi tớ ngươi sẽ cày cấy đất đai và gặt hái mùa màng. Như thế gia đình ngươi sẽ có đủ thực phẩm để ăn. Còn phần Mê-phi-bô-sết, cháu của chủ ngươi sẽ luôn luôn ăn chung bàn với ta.” Xi-ba có mười lăm con trai và hai mươi tôi tớ. 11 Xi-ba thưa cùng Đa-vít, “Tôi, tôi tớ vua, sẽ làm theo mọi điều vua, chủ tôi, truyền dặn.”
Mê-phi-bô-sết ăn chung bàn với Đa-vít như một trong các đứa con của vua vậy. 12 Mê-phi-bô-sết có một con trai tên Mi-ca. Tất cả mọi người trong gia đình Xi-ba đều là tôi tớ của Mê-phi-bô-sết. 13 Mê-phi-bô-sết sống ở Giê-ru-sa-lem và ông ăn chung bàn với vua. Ông bị què hai chân.
Con chiên đi lạc, đồng bạc bị mất(A)
15 Các nhân viên thu thuế và những người có tội đến nghe Chúa Giê-xu. 2 Nhưng người Pha-ri-xi và các giáo sư luật bắt đầu phê phán: “Xem kìa, ông nầy [a] giao du với người có tội và còn ăn chung với bọn ấy nữa.”
3 Chúa Giê-xu liền kể ngụ ngôn nầy: 4 “Giả sử một người trong các ngươi có một trăm con chiên, nhưng mất một con. Người đó sẽ để chín mươi chín con ngoài đồng trống rồi đi tìm con chiên lạc cho bằng được. 5 Khi tìm được rồi, vui mừng vác nó lên vai 6 đi về nhà. Sau đó anh ta mời bạn hữu và láng giềng lại nói, ‘Hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên đi lạc.’ 7 Cũng thế, ta cho các ngươi biết, trên thiên đàng sẽ rất vui mừng khi một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người tốt không cần ăn năn.
© 2010 Bible League International