Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Nhắc lại những sự giúp đỡ của Thượng Đế
Soạn cho nhạc trưởng theo điệu Giê-đu-thun. Một bài ca ngợi của A-sáp.
77 Tôi kêu la cùng Thượng Đế;
tôi kêu cầu cùng Ngài,
thì Ngài liền nghe tiếng tôi [a].
2 Trong ngày hoạn nạn tôi tìm kiếm Chúa.
Suốt đêm tôi giơ tay ra, lòng tôi bất an.
3 Khi nhớ đến Thượng Đế;
Tôi muốn nói nỗi lòng tôi ra nhưng không biết nói sao. Xê-la
4 Chúa không cho tôi chợp mắt.
Tôi không nói nên lời vì quá bực dọc.
5 Tôi nhớ lại thuở xưa, những năm về trước.
6 Ban đêm tôi hồi tưởng lại
các bài ca của tôi.
Tôi suy nghĩ và tự hỏi:
7 “Chúa sẽ từ bỏ chúng ta mãi sao?
Ngài sẽ không còn tỏ lòng nhân từ
đối với chúng ta nữa sao?
8 Tình yêu của Ngài tan biến rồi sao?
Ngài không còn phán với chúng ta nữa sao?
9 Phải chăng Thượng Đế đã quên mất lòng thương xót Ngài?
Phải chăng vì Ngài quá nóng giận,
không còn tội nghiệp cho chúng ta nữa hay sao?” Xê-la
10 Rồi tôi suy nghĩ lại và nói,
“Đây là điều khiến tôi buồn bã:
Quyền năng của Thượng Đế Chí Cao đã lìa bỏ chúng ta.”
11 Tôi nhớ những điều Ngài làm;
hồi tưởng lại những điều kỳ diệu Ngài làm xưa kia.
12 Tôi suy gẫm những điều ấy,
và xem xét các điều Ngài đã làm.
13 Lạy Thượng Đế, các đường lối Ngài thật thánh thiện.
Không có thần nào cao cả như Thượng Đế chúng ta.
14 Ngài là Thượng Đế của những việc diệu kỳ;
Ngài chứng tỏ quyền năng Ngài
cho người ta thấy.
15 Ngài đã dùng quyền năng giải cứu dân Ngài
tức con cháu Gia-cốp và Giô-xép. Xê-la
16 Lạy Thượng Đế, các dòng nước trông thấy Ngài;
chúng thấy Ngài liền đâm ra
sợ hãi; đến nỗi các vực nước sâu cũng run rẩy.
17 Trời đổ mưa xuống. Mây rền sấm.
Các tia chớp xẹt qua lại như tên bay.
18 Tiếng sấm Ngài vang rền
trong gió lốc.
Chớp lòe sáng thế gian.
Đất rung động mạnh.
19 Ngài bước đi qua biển,
vạch lối qua các vực nước sâu,
nhưng không để lại dấu chân.
20 Ngài dùng Mô-se và A-rôn dẫn dắt dân Ngài như bầy chiên.
Băng qua sông Giô-đanh
3 Sáng sớm hôm sau, Giô-suê và toàn dân Ít-ra-en rời A-ca-xia [a]. Họ đi đến sông Giô-đanh và đóng lều bên bờ trước khi băng qua sông. 2 Sau ba ngày các cấp chỉ huy đi khắp lều quân 3 thông báo lệnh nầy cho dân chúng: “Khi các ngươi thấy mấy thầy tế lễ và người Lê-vi khiêng Rương của Chúa, là Thượng Đế của đồng bào, thì hãy lên đường đi theo sau. 4 Như thế các ngươi sẽ biết đi lối nào, vì các ngươi chưa hề đến đó bao giờ. Nhưng đừng đi theo sát quá. Phải đi sau cách Rương ít nhất một ngàn thước.”
5 Rồi Giô-suê dặn dân chúng, “Hãy dọn mình ra thánh vì ngày mai Chúa sẽ làm những việc lạ lùng trước mặt các ngươi.”
6 Giô-suê bảo các thầy tế lễ, “Hãy khiêng Rương đi trước dân chúng.” Các thầy tế lễ liền nâng Rương mang đi trước dân chúng.
7 Rồi Chúa bảo Giô-suê, “Hôm nay ta sẽ khiến cho con được toàn dân Ít-ra-en kính trọng để họ biết rằng ta ở cùng con như ta đã ở cùng Mô-se. 8 Bảo các thầy tế lễ mang Rương bước đến mé sông Giô-đanh và đứng dưới nước.”
9 Giô-suê liền bảo dân Ít-ra-en, “Hãy lại đây nghe lời Chúa là Thượng Đế của đồng bào phán. 10 Đây là bằng chứng cho thấy Thượng Đế hằng sống ở giữa đồng bào. Ngài sẽ đánh đuổi hết các dân Ca-na-an, Hi-tít, Hê-vít, Phê-ri-sít, Ghi-ga-sít, A-mô-rít và Giê-bu-sít. 11 Rương của Chúa cả thế gian sẽ đi trước đồng bào xuống sông Giô-đanh. 12 Vậy bây giờ hãy chọn mười hai người trong các ngươi, mỗi chi tộc Ít-ra-en một người. 13 Các thầy tế lễ sẽ khiêng Rương của Chúa, là Chủ tể cả thế gian, đi xuống sông Giô-đanh trước đồng bào. Khi họ đặt chân xuống mé nước, sông sẽ ngưng chảy và dồn lại thành một khối.”
14 Vậy dân chúng nhổ lều và đi theo các thầy tế lễ đang mang Rương đi qua sông Giô-đanh. 15 Vào mùa gặt, nước sông Giô-đanh tràn lên bờ. Khi chân các thầy tế lễ mang Rương đến gần mé sông và vừa bước xuống nước, 16 thì nước trên nguồn liền ngưng chảy và dồn lại thành một khối, ngược đến tận A-đam, một thành nhỏ gần Xa-rê-than. Dòng nước từ đó chảy xuôi xuống biển A-ra-ba (tức Biển Chết) hoàn toàn bị cắt đứt. Thế là dân chúng băng qua sông gần Giê-ri-cô. 17 Các thầy tế lễ mang Rương của Chúa đi đến đứng giữa sông trên đất khô. Họ đứng đó chờ, cho đến khi toàn thể dân Ít-ra-en đi ngang qua sông Giô-đanh và bước lên đất liền.
23 Nhờ đức tin, khi mới sinh, Mô-se được cha mẹ đem giấu trong ba tháng. Hai ông bà thấy con mình ngộ nghĩnh cho nên không sợ trái lệnh vua.
24 Nhờ đức tin, khi khôn lớn thì Mô-se từ bỏ danh hiệu là con trai của công chúa vua Ai-cập. 25 Ông chọn phần chịu khổ với dân của Thượng Đế thay vì tạm hưởng sự vui sướng nhất thời của tội lỗi. 26 Ông cho rằng chẳng thà chịu khổ vì Chúa Cứu Thế còn hơn là hưởng châu báu xứ Ai-cập vì ông trông mong phần thưởng từ Thượng Đế. 27 Cũng nhờ đức tin cho nên Mô-se rời bỏ xứ Ai-cập mà không sợ vua nổi giận. Mô-se đứng vững vàng như nhìn thấy Thượng Đế là Đấng không ai thấy được. 28 Qua đức tin Mô-se chuẩn bị lễ Vượt Qua và bôi huyết trên khung cửa để thiên sứ hủy diệt [a] không giết con trai đầu lòng của dân Ít-ra-en.
29 Nhờ đức tin mà dân chúng băng qua Hồng hải như đi trên đất khô. Nhưng khi người Ai-cập thử băng qua thì đều bị chết đuối hết.
© 2010 Bible League International