Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Revised Common Lectionary (Semicontinuous)

Daily Bible readings that follow the church liturgical year, with sequential stories told across multiple weeks.
Duration: 1245 days
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)
Version
Thánh Thi 149

Ca ngợi Thượng Đế của Ít-ra-en

149 Hãy ca ngợi Chúa!
    Hãy hát một bài ca mới cho Ngài;
Hãy ca ngợi giữa buổi họp của dân Ngài.
Toàn dân Ít-ra-en hãy vui mừng vì Thượng Đế,
    Đấng dựng nên mình.
Dân cư Giê-ru-sa-lem hãy vui mừng vì vua mình.
Hãy nhảy múa mà ca ngợi Ngài.
    Hãy đánh trống cơm và dùng đờn cầm mà ca tụng Chúa.
Chúa hài lòng với dân Ngài;
    Ngài cứu kẻ khiêm nhường.
Hỡi những ai thờ phụng Ngài
    hãy vui mừng trong vinh hiển Ngài.
Dù khi đang nằm trên giường cũng hãy ca tụng Ngài!

Mọi người hãy lớn tiếng ca tụng Chúa
    bằng gươm hai lưỡi trong tay.
Họ sẽ trừng phạt các nước,
    đánh bại các dân.
Họ sẽ trói các vua bằng xiềng
    và cột những người có quyền thế bằng xích sắt.
Họ sẽ trừng phạt chúng theo bản án Thượng Đế định.
    Đó là vinh dự cho những kẻ theo Ngài.

Hãy ca tụng Chúa!

Xuất Hành 10:21-29

Bóng tối

21 Rồi CHÚA bảo Mô-se, “Hãy giơ tay con lên trời thì bóng tối sẽ phủ cả xứ Ai-cập. Bóng tối dầy đặc đến nỗi người ta phải lần mò để đi.”

22 Mô-se liền giơ tay lên trời, thì bóng tối toàn diện bao phủ khắp xứ Ai-cập trong ba ngày. 23 Không ai thấy ai cả, cũng không ai đi đâu trong vòng ba ngày. Nhưng chỗ người Ít-ra-en ở thì có ánh sáng.

24 Một lần nữa vua cho gọi Mô-se đến. Vua bảo, “Tất cả các ngươi có thể đi thờ phụng CHÚA. Các ngươi có thể mang đàn bà, con trẻ đi theo nhưng các ngươi phải để gia súc lại đây.”

25 Mô-se đáp, “Vua phải cho chúng tôi mang gia súc theo để làm sinh tế và của lễ thiêu vì chúng tôi phải dâng lên cho CHÚA là Thượng Đế chúng tôi. 26 Nên chúng tôi phải mang theo gia súc, không chừa con nào. Chúng tôi phải dùng một số gia súc để thờ phụng CHÚA là Thượng Đế chúng tôi. Chúng tôi chưa biết đích xác phải cần gì để thờ phụng CHÚA cho đến khi chúng tôi tới đó.”

27 Nhưng CHÚA làm cho nhà vua ương ngạnh, nên không để cho họ đi. 28 Vua bảo Mô-se, “Ngươi hãy ra khỏi đây ngay, chớ bao giờ trở lại nữa! Ngày nào ngươi thấy mặt ta là ngươi chết đó.”

29 Mô-se đáp, “Tôi sẽ làm như điều vua muốn. Tôi sẽ không bao giờ thấy mặt vua nữa đâu.”

Rô-ma 10:15-21

15 và trước khi có người rao giảng thì phải có người được sai đi. Như có viết, “Hình ảnh của người rao Tin Mừng thật là tuyệt diệu.” [a]

16 Không phải người Do-thái nào cũng đều chấp nhận tin mừng đâu. Nhà tiên tri Ê-sai đã nói, “Lạy Chúa, ai tin điều chúng tôi rao giảng?” [b] 17 Cho nên niềm tin có được là do người ta nghe Tin Mừng, và người ta được nghe Tin Mừng là khi có người rao giảng Chúa Cứu Thế cho họ.

18 Nhưng tôi hỏi: Có phải họ đã nghe Tin Mừng rồi sao? Phải, họ đã nghe rồi—như Thánh Kinh viết:

“Tiếng nói của họ vang khắp thế giới;
    lời của họ đi quanh trái đất.” (A)

19 Tôi muốn hỏi thêm: Có phải dân Ít-ra-en đã hiểu rồi sao? Phải, họ đã hiểu. Trước hết, Mô-se viết:

“Ta sẽ dùng những người chưa trở thành dân tộc
    khiến các ngươi ganh tị.
Ta sẽ dùng một dân tộc chưa hiểu biết
    khiến các ngươi tức giận.” (B)

20 Nhà tiên tri Ê-sai cũng đã nói:

“Người không tìm thì đã gặp được ta.
Ta tỏ mình ta ra cho kẻ không hỏi đến ta.” (C)

21 Nhưng về dân Ít-ra-en thì Thượng Đế phán,

“Suốt ngày ta đứng chờ tiếp nhận một dân ương ngạnh, không vâng lời ta.” (D)

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

© 2010 Bible League International