Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Thượng Đế biết hết mọi việc
Thi thiên của Đa-vít. Soạn cho nhạc trưởng.
139 Lạy Chúa, Ngài đã tra xét và thấu hiểu tất cả về tôi.
2 Chúa biết khi tôi ngồi,
lúc tôi đứng dậy.
Ngài rõ các tư tưởng tôi,
trước khi tôi nghĩ tới chúng.
3 Chúa biết chỗ tôi đi,
nơi tôi nằm xuống.
Ngài thấu rõ mọi hành vi tôi.
4 Trước khi tôi mở miệng nói nửa câu, thì, Chúa ôi,
Ngài đã biết trước rồi.
5 Ngài bao quanh tôi phía trước lẫn phía sau,
và đặt tay Ngài trên tôi.
6 Sự khôn ngoan của Ngài thật quá diệu kỳ đối với tôi;
vượt quá khả năng hiểu biết của tôi.
7 Tôi đi đâu để tránh khỏi Thánh Linh Chúa?
Chạy đâu để tránh mặt Chúa?
8 Nếu tôi lên trời,
Chúa có ở đó.
Nếu tôi nằm trong mồ mả,
Chúa cũng có ở đó.
9 Nếu tôi mọc lên từ phía Đông cùng với mặt trời,
hay lặn xuống phía Tây quá bên kia biển,
10 thì Chúa cũng có ở đó để dẫn dắt tôi.
Tay phải Chúa sẽ nắm tôi.
11 Nếu tôi nói,
“Bóng tối sẽ che kín tôi.
Nguyện xin ánh sáng quanh tôi biến thành bóng tối.”
12 Nhưng bóng tối không che được mắt Ngài.
Bóng tối cũng sáng như ban ngày;
Vì đối với Chúa tối và sáng chẳng khác gì nhau.
9 Người Ai-cập cùng với tất cả ngựa, lính lái quân xa, và đạo quân đuổi theo dân Ít-ra-en. Chúng đuổi kịp dân Ít-ra-en trong khi họ đang cắm trại bên bờ Hồng hải, gần Bi Ha-hi-rốt và Ba-anh Xê-phôn.
10 Khi dân Ít-ra-en thấy vua và đạo quân rượt theo mình thì họ đâm hoảng liền kêu cứu cùng CHÚA. 11 Họ hỏi Mô-se, “Ông đã làm gì cho chúng tôi đây? Tại sao ông mang chúng tôi ra khỏi Ai-cập để bỏ xác trong sa mạc? Xứ Ai-cập không đủ mồ chôn chúng tôi hay sao?” 12 Chúng tôi đã bảo ông hồi còn ở Ai-cập là, “Để mặc chúng tôi; thà chúng tôi ở lại làm nô lệ cho người Ai-cập hơn là phải chết trong sa mạc nầy.”
13 Nhưng Mô-se đáp, “Đừng sợ! Hãy đứng yên chứng kiến, CHÚA sẽ giải cứu các ngươi hôm nay. Những người Ai-cập thấy hôm nay, các ngươi sẽ không còn thấy họ nữa. 14 Các ngươi chỉ việc bình tĩnh; CHÚA sẽ chiến đấu cho các ngươi.”
15 Rồi CHÚA bảo Mô-se, “Tại sao các con kêu cứu cùng ta? Hãy bảo dân Ít-ra-en cứ đi tới. 16 Hãy giơ gậy con ra trên biển để nó rẽ làm đôi cho dân chúng đi trên đất khô. 17 Ta sẽ làm cho người Ai-cập ương ngạnh, để họ đuổi theo người Ít-ra-en, nhưng ta sẽ được tôn kính khi ta đánh bại nhà vua, hết các tài xế quân xa cùng mọi quân xa. 18 Khi ta đánh bại nhà vua, các tài xế quân xa và tất cả quân xa thì người Ai-cập sẽ biết ta là CHÚA.”
Chúa đánh bại đạo quân Ai-cập
19 Lúc đó thiên sứ của Thượng Đế, thường đi trước mặt dân Ít-ra-en, quay trở lại phía sau. Còn trụ mây, thường đi trước dân chúng, thì lại đứng phía sau họ. 20 Nên trụ mây đứng giữa dân Ai-cập và dân Ít-ra-en, khiến cho phía Ai-cập thì tối mà phía dân Ít-ra-en thì sáng, và suốt đêm ấy trụ mây phân cách hai đoàn quân.
21 Mô-se giơ tay lên trên biển. Đêm đó CHÚA mang đến một ngọn gió đông mạnh dồn biển lại, khiến biển trở thành đất khô. Nước biển chia làm đôi, 22 và dân Ít-ra-en đi qua biển trên đất khô, các vách nước chắn ở bên phải và bên trái họ. 23 Sau đó ngựa, quân xa, và các tài xế quân xa của nhà vua theo họ đi xuống biển. 24 Đến sáng, từ trụ mây và trụ lửa CHÚA nhìn xuống trông thấy đạo quân Ai-cập liền khiến họ kinh hoảng. 25 Ngài khóa bánh xe các quân xa khiến họ phải vất vả điều khiển. Người Ai-cập la lớn, “Thôi chúng ta hãy tránh xa dân Ít-ra-en! CHÚA đang chiến đấu cho chúng chống lại Ai-cập.”
Nhìn quả biết cây(A)
15 Hãy thận trọng về những người tiên tri giả. Họ đến với các con trông hiền hoà như chiên nhưng thật ra nguy hiểm như muông sói. 16 Các con nhận ra họ bằng hành động của họ. Trái nho không mọc ra từ bụi gai, trái vả cũng không xuất phát từ cỏ gai dại. 17 Hễ cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu. 18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, mà cây xấu cũng không sinh được trái tốt. 19 Cây nào không sinh trái tốt thì bị đốn và ném vào lửa để chụm. 20 Vì thế các con nhận ra những người tiên tri giả ấy qua việc làm của họ [a].
© 2010 Bible League International