Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Nỗi buồn thảm của Giê-rê-mi
18 Lạy Thượng Đế,
Tôi buồn thảm và sợ hãi.
19 Xin Ngài hãy nghe tiếng của dân tộc tôi.
Họ kêu khóc từ nơi xa xăm rằng:
“CHÚA có còn ở Giê-ru-sa-lem không?
Vua Giê-ru-sa-lem còn ở đó không?”
Nhưng Thượng Đế đáp, “Tại sao họ chọc giận ta
bằng cách bái lạy thần tượng,
tức các tượng chạm ngoại lai vô dụng?”
20 Dân chúng thưa, “Mùa gặt đã xong;
mùa hạ đã qua mà chúng ta vẫn chưa được cứu.”
21 Vì dân tôi đã bị chà đạp, tôi cũng bị chà đạp.
Tôi khóc lóc thảm thiết và lo sợ cho họ.
22 Trong đất Ghi-lê-át không có dầu xức [a] sao?
Nơi đó không có y sĩ sao?
Sao không ai chữa lành vết thương của dân ta?
9 Ước gì đầu tôi là suối nước
và mắt tôi là nguồn lệ!
Để tôi than khóc ngày đêm
cho những người dân của tôi đã bị giết.
Quốc gia than khóc về Giê-ru-sa-lem
Bài ca của A-sáp.
79 Thượng Đế ôi, các dân đã chống nghịch lại dân được chọn lựa của Ngài.
Chúng đã làm dơ bẩn đền thánh Ngài,
biến Giê-ru-sa-lem ra nơi hoang tàn.
2 Chúng đã ném xác các đầy tớ Ngài làm thức ăn cho chim trời;
quăng thây kẻ thờ phụng Ngài làm mồi cho dã thú.
3 Chúng đổ huyết chảy lênh láng như nước quanh Giê-ru-sa-lem.
Không còn ai để chôn kẻ chết.
4 Chúng tôi trở thành lời giễu cợt cho các dân tộc khác;
chúng cười đùa và chế giễu chúng tôi.
5 Chúa ôi, việc nầy kéo dài đến bao lâu?
Ngài sẽ tức giận mãi sao?
Cơn thịnh nộ của Ngài sẽ tiếp tục cháy phừng mãi sao?
6 Xin hãy nổi giận cùng các quốc gia không biết Ngài
và các vương quốc không kêu cầu Ngài.
7 Chúng ăn nuốt dân cư Gia-cốp
và tiêu hủy đất đai họ.
8 Xin đừng phạt chúng tôi vì tội lỗi xưa kia của chúng tôi.
Xin sớm tỏ lòng thương xót Ngài đối với chúng tôi vì chúng tôi kiệt quệ.
9 Lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Rỗi chúng tôi,
vì sự vinh hiển của danh Ngài, xin cứu giúp chúng tôi;
vì uy danh Ngài xin cứu giúp
và tha tội chúng tôi.
Vài qui tắc dành cho đàn ông và đàn bà
2 Trước hết ta dặn con phải cầu nguyện cho mọi người, khẩn xin Thượng Đế ban cho họ những gì họ cần, đồng thời tạ ơn Ngài. 2 Hãy cầu nguyện cho các quan quyền để chúng ta có được cuộc sống an lành mà thờ kính Thượng Đế. 3 Đó là điều phải và vừa lòng Thượng Đế, Chúa Cứu Thế chúng ta. 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu và hiểu biết sự thật. 5 Chỉ có một Thượng Đế và một con đường dẫn nhân loại đến với Ngài mà thôi. Con đường ấy là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính Ngài đã làm người. 6 Ngài hi sinh tính mạng làm giá trả để giải thoát mọi người. Chúa Giê-xu đến đúng lúc. Ngài là bằng chứng cho thấy Thượng Đế muốn cứu chúng ta. 7 Vì lý do ấy mà ta được chọn rao Tin Mừng và làm sứ đồ. (Ta nói thật, không nói dối đâu.) Ta được chọn để dạy bảo những người không phải Do-thái để họ tin và hiểu chân lý.
Của báu thật
16 Chúa Giê-xu dạy các môn đệ, “Có một ông nhà giàu nọ thuê một người làm quản lý cơ sở của mình. Nhưng anh quản lý bị tố cáo là tiêu tán tài sản của chủ. 2 Ông chủ liền gọi anh lại hỏi, ‘Việc tai tôi nghe về anh là làm sao? Anh hãy khai trình cho tôi những gì anh làm về tiền của tôi, vì từ nay về sau anh không được làm quản lý nữa.’ 3 Anh quản lý thầm nghĩ, ‘Bây giờ phải làm sao đây vì ông chủ đuổi ta rồi? Ta không đủ sức đi đào rãnh, mà đi ăn mày thì nhục quá. 4 Ta biết phải làm gì rồi để khi mất việc thì có người tiếp ta vào nhà.’ 5 Anh quản lý gọi tất cả các con nợ của chủ lại. Anh hỏi người đầu tiên, ‘Anh nợ chủ bao nhiêu?’ 6 Người ấy đáp, ‘Tám trăm thùng [a] dầu ô-liu.’ Anh quản lý bảo, ‘Ngồi xuống, lấy giấy nợ sửa lại mau: Bốn trăm thùng.’ 7 Xong anh hỏi con nợ khác, ‘Anh thiếu chủ bao nhiêu?’ Người ấy đáp, ‘Một ngàn hộc [b] lúa mì.’ Anh quản lý bảo, ‘Lấy giấy nợ sửa lại: Tám trăm hộc.’ 8 Chủ khen quản lý bất lương ấy là khôn ngoan. Thật vậy, con người thế gian thường khôn ngoan hơn người thiêng liêng.
9 Ta bảo các ngươi, hãy dùng của phú quí trần gian nầy mà kết bạn để khi của ấy hết rồi, thì các ngươi được đón tiếp vào nhà đời đời. 10 Người nào đáng tin cậy trong việc nhỏ thì mới đáng tin cậy trong việc lớn, còn người nào bất lương trong việc nhỏ cũng bất lương trong việc lớn. 11 Nếu các ngươi không đáng tin cậy trong của cải trần gian nầy, thì ai mà dám giao cho các ngươi của cải thật? 12 Còn nếu các ngươi không đáng tin cậy đối với của cải của kẻ khác, thì ai dám giao cho các ngươi những của thuộc về các ngươi?
13 Không ai có thể làm tôi hai chủ. Nó sẽ ghét người nầy, yêu người kia hoặc theo chủ nầy mà bỏ chủ kia. Các ngươi không thể vừa phục vụ Thượng Đế mà vừa phục vụ của cải [c] trần gian.”
© 2010 Bible League International