Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
18 Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua,
Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa.
19 Này, Ta đang làm một việc mới.
Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra,
Các ngươi không nhận thấy sao?
Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ,
Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan.
20 Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta;
Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang,
Khiến các sông tuôn tràn trong sa mạc,
Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống.
21 Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta,
Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta.
22 Thế mà, hỡi Gia-cốp, ngươi đã không kêu cầu Ta;
Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi lại chán ngán Ta.
23 Ngươi chẳng đem chiên đến làm của lễ thiêu dâng lên Ta;
Ngươi chẳng tôn kính Ta bằng các con vật hiến tế;
Ta đâu có bắt các ngươi phải cực nhọc phụng sự Ta bằng các của lễ chay;
Ta cũng không muốn làm các ngươi mệt nhọc vì phải dâng hương khói;
24 Ngươi đã không bỏ tiền ra mua cho Ta được một nén hương;
Ngươi cũng không làm cho Ta vui lòng vì mỡ của các con vật hiến tế,
Nhưng ngươi đã làm cho Ta nặng nhọc vì những tội lỗi của ngươi;
Ngươi đã làm cho Ta chán ngán vì những gian ác của ngươi.
25 Nhưng chính Ta, phải, chính Ta, vì cớ Ta, xóa sạch những vi phạm của ngươi;
Ta sẽ không nhớ đến tội của ngươi nữa.
Lời Cầu Nguyện của Người Bịnh Có Bạn Giả Dối
Thơ của Ða-vít
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Phước cho người nào quan tâm đến kẻ yếu đau khốn khổ.
Trong ngày hoạn nạn Chúa giải cứu người ấy.
2 Chúa sẽ bảo vệ người ấy và gìn giữ mạng sống người ấy;
Người ấy được ban phước trên đất.
Ngài không để cho người ấy rơi vào hoàn cảnh kẻ thù người ấy muốn.
3 Khi người ấy nằm trên giường bịnh, Chúa bảo vệ người ấy;
Trong cơn đau yếu, Ngài phục hồi sức khỏe người ấy.
4 Còn phần tôi, tôi nói rằng, “Chúa ôi, xin thương xót con;
Xin chữa lành linh hồn con, vì con phạm tội đối với Ngài.”
5 Những kẻ thù của con đã trù ẻo con rằng,
“Khi nào nó mới chết, và danh nó sẽ bị tiêu diệt?”
6 Khi vào thăm con, chúng[a] nói những lời chúc giả dối,
Trong khi lòng chúng chất chứa những điều hiểm độc;
Khi bước ra ngoài, chúng nói toạc những điều ấy ra.
7 Tất cả kẻ ghét con thì thầm với nhau chống lại con;
Ðể nghịch lại con chúng đã thầm thì với nhau rằng,
8 “Một điều dữ đã giáng xuống nó rồi;
Bây giờ nó nằm xuống rồi, nó sẽ không dậy được nữa đâu.”
9 Ngay cả bạn thân của con, người con hằng tin cậy,
Người đã ăn bánh của con, cũng đã trở gót chống lại con.
10 Nhưng Chúa ôi, xin thương xót con và đỡ con dậy,
Ðể con có dịp báo trả chúng.
11 Nhờ điều ấy con biết rằng Ngài vẫn còn hài lòng về con,
Kẻ thù của con không thể reo mừng vì thắng được con.
12 Về phần con, xin Ngài giữ con trong sự thanh liêm của con;
Xin để con trước thánh nhan Ngài mãi mãi.
13 Chúc tụng Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, từ vô cực quá khứ đến vô cực tương lai.
A-men và A-men.
18 Có Ðức Chúa Trời là Ðấng Thành Tín biết, lời chúng tôi nói với anh chị em không phải là vừa “Phải” và vừa “Không.” 19 Vì Con Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng chúng tôi –tức tôi, Sin-va-nu, và Ti-mô-thê– đã rao giảng cho anh chị em không phải là vừa “Phải” và vừa “Không,” nhưng trong Ngài luôn luôn là “Phải.” 20 Vì bất kể bao nhiêu lời hứa Ðức Chúa Trời đã hứa, trong Ngài chúng đều được trả lời là “Phải” cả. Vì thế nhờ Ngài chúng ta có thể nói “A-men,” và dâng vinh hiển về Ðức Chúa Trời.
21 Chính Ðức Chúa Trời đã lập vững chúng tôi với anh chị em trong Ðấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi. 22 Ngài cũng đã đóng ấn trên chúng ta và ban Ðức Thánh Linh vào lòng chúng ta để làm bảo chứng.
Chúa Chữa Lành Người Bại
(Mat 9:1-8; Lu 5:17-26)
2 Mấy ngày sau Ngài vào lại Thành Ca-bê-na-um. Người ta nói cho nhau biết Ngài đang ở trong nhà. 2 Thế là nhiều người kéo nhau đến đầy nghẹt nhà, tràn ra cửa, và Ngài giảng Ðạo cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người bại, do bốn người khiêng. 4 Khi bốn người ấy thấy không thể nào đem người bại đến gần Ngài, vì đám đông không nhường lối, họ gỡ bửng trên mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, để lộ ra một khoảng trống, rồi dòng người bại đang nằm trên cáng xuống. 5 Khi Ðức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, Ngài nói với người bại, “Hỡi con, tội lỗi của con đã được tha.”
6 Lúc ấy có mấy thầy dạy giáo luật đang ngồi ở đó, họ nghĩ thầm trong lòng, 7 “Tại sao người này dám lộng ngôn như thế? Ngoài một mình Ðức Chúa Trời, ai có quyền tha tội?”
8 Ngay lập tức, trong tâm linh Ngài, Ðức Chúa Jesus biết họ đang nghĩ gì, Ngài nói với họ, “Tại sao trong lòng các ngươi thắc mắc về những điều ấy? 9 Nói với người bại điều nào dễ hơn? Nói, ‘Tội lỗi ngươi đã được tha,’ hay nói, ‘Hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi’? 10 Nhưng để các ngươi biết, Con Người có quyền tha tội ở thế gian” –Ngài phán với người bại– 11 “Ta bảo ngươi, hãy đứng dậy, vác cáng của ngươi, và đi về nhà.”
12 Người ấy lập tức đứng dậy, vác cáng đi ra trước mắt mọi người, đến nỗi mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Ðức Chúa Trời rằng, “Chúng ta chưa hề thấy một việc như thế xảy ra bao giờ.”
Copyright © 2011 by Bau Dang