Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Ðê-bô-ra và Ba-rác
4 Sau khi Ê-hút qua đời, dân I-sơ-ra-ên lại làm điều tội lỗi trước mặt Chúa. 2 Nên Chúa phó họ vào tay Gia-bin vua Ca-na-an, đang trị vì tại Ha-xơ. Tổng Tư Lệnh quân đội của Gia-bin là Si-sê-ra. Si-rê-ra đặt bộ chỉ huy tại Ha-rô-sét Ha-gô-gim. 3 Gia-bin có chín trăm thiết xa và đã đàn áp dân I-sơ-ra-ên rất tàn bạo trong hai mươi năm, nên dân I-sơ-ra-ên kêu cầu Chúa xin giải cứu.
4 Lúc ấy Nữ Tiên Tri Ðê-bô-ra vợ của Láp-pi-đốt làm thủ lãnh và xét xử trong I-sơ-ra-ên. 5 Bà ngồi làm việc dưới bóng mát của Cây Kè Ðê-bô-ra, ở giữa Ra-ma và Bê-tên, trong miền cao nguyên Ép-ra-im; dân I-sơ-ra-ên đến với bà để bà xét xử.
6 Bà sai người đi mời Ba-rác con trai của A-bi-nô-am ở Kê-đét, thuộc địa phận của chi tộc Náp-ta-li, đến. Bà nói với ông, “Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, truyền cho ông, ‘Hãy đi, đem theo mười ngàn người từ chi tộc Náp-ta-li và chi tộc Xê-bu-lun mà chiếm lấy Núi Ta-bô. 7 Ta sẽ khiến Si-sê-ra, Tổng Tư Lệnh quân đội của Gia-bin, với các thiết xa và quân đội của nó đến gặp ngươi ở Khe Ki-sôn. Ta sẽ trao nó vào tay ngươi.’”
Cầu Xin Chúa Giúp Ðỡ
Bài ca đi lên đền thánh
1 Lạy Ðấng ngự trên các tầng trời,
Con ngước mắt lên hướng về Ngài.
2 Kìa, như mắt các đầy tớ trông nơi tay ông chủ họ thể nào,
Như mắt người tớ gái trông nơi tay bà chủ nàng thể nào,
Mắt chúng con cũng vọng trông nơi Chúa, Ðức Chúa Trời chúng con, thể ấy,
Cho đến khi Ngài bày tỏ ơn thương xót đối với chúng con.
3 Xin thương xót chúng con, Chúa ôi, xin thương xót chúng con,
Vì chúng con bị khinh khi quá đỗi.
4 Linh hồn chúng con quá ngao ngán những lời nhạo báng của đám người kiêu ngạo,
Cùng với giọng khinh người của những kẻ kiêu căng.
Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Tái Lâm
5 Thưa anh chị em, về thời kỳ và thời điểm thì tôi không cần viết cho anh chị em, 2 vì chính anh chị em đã biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm đến viếng trong ban đêm vậy. 3 Khi người ta nói, “Hòa Bình và An Ninh,” thì tai họa sẽ thình lình vụt đến, như cơn đau quặn thắt của người phụ nữ sắp sinh, và họ sẽ không thoát được.
4 Nhưng thưa anh chị em, anh chị em không ở trong bóng tối, đến nỗi ngày ấy bất ngờ xảy đến với anh chị em như kẻ trộm ra tay được, 5 vì tất cả anh chị em là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải là con của ban đêm hoặc của bóng tối. 6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và tỉnh táo. 7 Vì ai ngủ thì ngủ ban đêm, và ai say thì say ban đêm. 8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy tỉnh táo, mặc áo giáp của đức tin và tình yêu, đội mũ an toàn của hy vọng hưởng ơn cứu rỗi. 9 Vì Ðức Chúa Trời không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng để được hưởng ơn cứu rỗi, qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, 10 Ðấng đã chết vì chúng ta, để bất cứ thức hay ngủ, chúng ta đều sống với Ngài. 11 Vậy anh chị em hãy khuyến khích nhau và xây dựng nhau, như anh chị em vẫn thường làm.
Ngụ Ngôn về Ba Ðầy Tớ và Các Ta-lâng
(Lu 19:11-27)
14 “Vương quốc thiên đàng giống như người kia sắp đi xa. Ông gọi các đầy tớ của ông đến và giao của cải ông cho họ. 15 Ông giao cho người này năm ta-lâng, người kia hai ta-lâng, và người nọ một ta-lâng, tùy theo khả năng mỗi người, rồi ông vội vã lên đường. 16 Người nhận năm ta-lâng đi kinh doanh, và làm lợi thêm năm ta-lâng. 17 Tương tự người nhận hai ta-lâng cũng làm lợi thêm hai ta-lâng. 18 Nhưng người nhận một ta-lâng đi đào một lỗ dưới đất, và chôn số tiền của chủ.
19 Sau một thời gian khá lâu, chủ các đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ. 20 Bấy giờ người nhận năm ta-lâng đến, mang theo năm ta-lâng nữa, và nói, ‘Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi năm ta-lâng; xin chủ xem đây, tôi đã làm lợi năm ta-lâng nữa.’
21 Chủ nói với ông, ‘Khá lắm, đầy tớ tốt và trung tín. Ông đã trung tín trong việc nhỏ, tôi sẽ giao cho ông quản lý nhiều việc hơn. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ mình.’
22 Người nhận hai ta-lâng cũng bước đến và nói, ‘Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi hai ta-lâng; xin chủ xem đây, tôi đã làm lợi hai ta-lâng nữa.’
23 Chủ nói với ông, ‘Khá lắm, đầy tớ tốt và trung tín. Ông đã trung tín trong việc nhỏ, tôi sẽ giao cho ông quản lý nhiều việc hơn. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ mình.’
24 Kế đó người nhận một ta-lâng cũng đến và nói, ‘Thưa chủ, tôi biết chủ là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ không gieo, khèo trong chỗ không vãi, 25 nên tôi sợ và đi chôn ta-lâng của chủ dưới đất. Này, của chủ đây, tôi trả lại chủ.’
26 Nhưng chủ đáp, ‘Hỡi đầy tớ gian tà và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ không gieo và khèo trong chỗ không vãi phải không? 27 Thế thì ngươi phải đem số tiền của ta gởi vào ngân hàng, để khi ta trở về, ta sẽ nhận được cả vốn lẫn lời chứ. 28 Vậy hãy lấy ta-lâng của nó và cho người có mười ta-lâng. 29 Vì ai có sẽ được cho thêm để sẽ có dư dật, nhưng ai không có thì ngay cả những gì người ấy đang có cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra nơi tối tăm, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’”
Copyright © 2011 by Bau Dang