Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
49 Xin nhớ lại những lời Ngài đã phán với tôi tớ Ngài,
Vì nhờ những lời đó Ngài cho con niềm hy vọng.
50 Ðây là niềm an ủi của con khi con gặp khốn khó:
Lời Ngài có năng quyền làm cho con phục hồi sinh lực.
51 Những kẻ kiêu ngạo đã chế nhạo con quá đỗi,
Dầu vậy con vẫn không xây khỏi luật pháp Ngài.
52 Chúa ôi, con nhớ lại các mạng lịnh Ngài đã phán từ xưa,
Và con được an ủi.
53 Con rất giận những kẻ gian ác,
Những kẻ đã lìa bỏ luật pháp Ngài.
54 Luật lệ Ngài là những bài ca của con,
Trong căn nhà của cuộc sống lữ hành.
55 Chúa ôi, con nhớ đến danh Ngài giữa đêm trường vắng lặng,
Và nguyện với lòng mình quyết vâng giữ luật pháp Ngài.
56 Ðây là điều con quyết tâm thực hiện,
Đó là con vâng giữ giới luật Ngài.
Lời Cảnh Cáo
10 Khi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đem anh chị em vào xứ mà Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em là Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, để ban cho anh chị em những thành lớn lao và tốt đẹp mà anh chị em không xây cất, 11 những nhà cửa đầy dẫy của cải mà anh chị em không nhọc công gây dựng, những giếng nước đã đào sẵn mà anh chị em không bỏ công sức ra đào, những vườn nho và những rẫy ô-liu mà anh chị em không trồng tỉa, khi anh chị em đã ăn uống no nê thỏa thích rồi, 12 hãy cẩn thận, kẻo anh chị em quên Chúa, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập, tức ra khỏi nhà nô lệ. 13 Anh chị em hãy kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hãy thờ phượng Ngài mà thôi, và chỉ nhân danh Ngài mà tuyên thệ.
14 Anh chị em chớ theo các thần khác, bất kể là thần nào của các dân sống chung quanh anh chị em, 15 vì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng ngự giữa anh chị em, là một vị Thần[a] ghen tương. Hãy coi chừng, kẻo Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, nổi cơn thịnh nộ nghịch lại anh chị em và tiêu diệt anh chị em khỏi mặt đất chăng.
16 Chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, giống như anh chị em đã thử Ngài tại Mát-sa. 17 Anh chị em hãy cẩn thận vâng giữ những điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cùng các thánh chỉ và các luật lệ của Ngài, mà Ngài đã truyền cho anh chị em. 18 Hãy làm những gì đúng và tốt trước mặt Chúa, hầu anh chị em được phước và có thể vào nhận lấy xứ sở tốt đẹp mà Chúa đã thề với tổ tiên anh chị em. 19 Chúa sẽ đuổi tất cả quân thù của anh chị em bỏ xứ ra đi trước mặt anh chị em, như Ngài đã hứa.
20 Sau nầy khi con cháu anh chị em hỏi anh chị em, ‘Những sắc lịnh, luật lệ, và mạng lịnh mà Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, đã truyền cho ông bà cha mẹ có ý nghĩa gì?’ 21 Bấy giờ anh chị em hãy bảo cho con cháu mình biết rằng, ‘Chúng ta trước kia là nô lệ của Pha-ra-ôn ở Ai-cập, nhưng Chúa đã dùng tay quyền năng đem chúng ta ra khỏi Ai-cập. 22 Chúa đã thực hiện trước mắt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ thật lớn lao và kinh khủng để phạt Ai-cập, Pha-ra-ôn, và cả quần thần ông ấy. 23 Ngài đã đem chúng ta ra khỏi nơi đó để đưa chúng ta vào chốn nầy, và ban cho chúng ta vùng đất nầy, là xứ Ngài đã dùng lời thề mà hứa với tổ tiên chúng ta. 24 Chúa đã truyền cho chúng ta phải vâng giữ tất cả những luật lệ nầy, để kính sợ Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, hầu chúng ta hưởng phước lâu dài, và để giữ cho chúng ta được sống còn, như các con các cháu đã thấy ngày nay. 25 Nếu chúng ta cẩn thận vâng giữ tất cả những điều răn của Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, y như Ngài đã truyền cho chúng ta, chúng ta sẽ được kể là những người công chính.’
Âm Mưu Giết Chúa
45 Nhiều người Do-thái đến thăm Ma-ry thấy việc Ðức Chúa Jesus đã làm thì tin Ngài. 46 Nhưng vài người trong họ đi gặp những người Pha-ri-si và báo cho họ những gì Ðức Chúa Jesus đã làm.
47 Các trưởng tế và những người Pha-ri-si triệu tập một phiên họp của Hội Ðồng Lãnh Ðạo và nói, “Chúng ta phải làm gì đây? Vì người này đã làm quá nhiều phép lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để như thế, dân sẽ tin người ấy hết, rồi người Rô-ma sẽ đến hủy diệt nơi này và cả nước chúng ta.”
49 Một người trong Hội Ðồng tên là Cai-a-pha, làm thượng tế năm ấy, phát biểu, “Quý vị chẳng biết gì cả. 50 Sao không nghĩ rằng thà một người chết cho toàn dân có lợi cho chúng ta hơn là cả nước phải bị tiêu diệt?” 51 Ông ta nói điều đó chẳng phải tự ý mình, nhưng vì ông là thượng tế đương nhiệm, nên ông đã nói tiên tri về việc Ðức Chúa Jesus sẽ chịu chết cho cả nước, 52 và không những cho cả nước, nhưng cũng để quy tụ con cái của Ðức Chúa Trời tản lạc khắp nơi về làm một. 53 Vậy kể từ hôm đó họ âm mưu với nhau để giết Ngài.
54 Vì thế Ðức Chúa Jesus không còn đi lại công khai giữa người Do-thái nữa, nhưng Ngài đi về miền quê, đến một thành tên là Ép-ra-im, gần đồng hoang, và ở đó với các môn đồ Ngài.
55 Bấy giờ Lễ Vượt Qua của người Do-thái đến gần. Nhiều người từ các miền quê đi lên Giê-ru-sa-lem trước Lễ Vượt Qua để cử hành nghi thức thanh tẩy cho mình. 56 Họ tìm kiếm Ðức Chúa Jesus, và khi đứng trong đền thờ, họ nói với nhau, “Quý vị nghĩ thế nào? Ông ấy sẽ lên dự lễ không?” 57 Bấy giờ các trưởng tế và những người Pha-ri-si đã ra lịnh rằng hễ ai biết Ðức Chúa Jesus ở đâu, người ấy phải báo cáo cho họ ngay, để họ đến bắt Ngài.
Copyright © 2011 by Bau Dang