Print Page Options
Previous Prev Day Next DayNext

Revised Common Lectionary (Semicontinuous)

Daily Bible readings that follow the church liturgical year, with sequential stories told across multiple weeks.
Duration: 1245 days
Bản Dịch 2011 (BD2011)
Version
Xuất Hành 16:2-15

Cả hội chúng I-sơ-ra-ên oán trách Môi-se và A-rôn trong đồng hoang. Dân I-sơ-ra-ên nói với họ, “Ước gì chúng tôi bị chết bởi tay Chúa trong xứ Ai-cập khi được ngồi bên nồi thịt và ăn bánh no nê còn hơn là để hai ông đem chúng tôi vào đồng hoang nầy để cả hội chúng phải chết đói.”

Chúa phán với Môi-se, “Nầy, Ta sẽ ban mưa bánh từ trời xuống cho các ngươi; mỗi ngày dân chúng sẽ đi ra và lấy đủ bánh cho ngày ấy. Ta sẽ dùng cách đó để thử chúng, xem chúng có vâng lời Ta chăng. Ngày thứ sáu, chúng sẽ lấy về gấp đôi số lượng chúng lấy trong những ngày khác.”

Vậy Môi-se và A-rôn nói với toàn dân I-sơ-ra-ên, “Ðến chiều tối anh chị em sẽ biết rằng chính Chúa đã đem anh chị em ra khỏi xứ Ai-cập. Rồi đến sáng mai, anh chị em sẽ thấy vinh hiển của Chúa, bởi Ngài đã nghe tiếng anh chị em oán trách Chúa. Vì chúng tôi đâu là gì mà anh chị em oán trách chúng tôi?”

Môi-se lại nói, “Chiều nay Chúa sẽ ban cho anh chị em thịt để ăn, rồi sáng mai anh chị em sẽ được no nê vì ăn bánh, bởi Chúa đã nghe tiếng oán trách mà anh chị em đã oán trách Ngài; chứ chúng tôi là ai? Những lời anh chị em oán trách không phải là oán trách chúng tôi, nhưng là oán trách Chúa.”

Ðoạn Môi-se nói với A-rôn, “Xin anh nói với toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên, ‘Hãy lại gần Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng oán trách của anh chị em.’”

10 Khi A-rôn nói với cả hội chúng I-sơ-ra-ên, họ hướng mắt nhìn về đồng hoang, và nầy, vinh quang Chúa hiện ra trên mây. 11 Chúa phán với Môi-se, 12 “Ta đã nghe tiếng oán trách của dân I-sơ-ra-ên. Hãy nói với chúng, ‘Vào chạng vạng tối nay các ngươi sẽ được ăn thịt; đến sáng mai các ngươi sẽ có bánh ăn no nê; bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi.’”

13 Khi trời sắp tối các chim cút bay đến phủ khắp doanh trại; sáng hôm sau, lại có một lớp sương phủ xung quanh doanh trại. 14 Khi lớp sương đó tan đi, kìa, trên mặt đồng hoang có một chất gì như một lớp mỏng mịn màng, mịn như bột phủ trên mặt đất. 15 Khi dân I-sơ-ra-ên thấy vậy, họ hỏi nhau, “Thứ gì vậy?”[a] Vì họ không biết đó là thứ gì.

Môi-se nói với họ, “Ðây là bánh Chúa ban cho anh chị em để ăn.

Thánh Thi 105:1-6

Hãy cảm tạ Chúa, hãy cầu khẩn danh Ngài;
Hãy rao truyền cho các dân biết các công việc Ngài.
Hãy ca ngợi Ngài, hãy ca hát chúc tụng Ngài;
Hãy kể ra tất cả việc lạ lùng của Ngài.
Vinh hiển thay cho ai được ở trong danh thánh Ngài;
Nguyện lòng những người tìm kiếm Chúa được vui mừng.
Hãy tìm kiếm Chúa và quyền năng Ngài;
Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.
Hãy nhớ mãi những việc lạ lùng Ngài làm,
Tức những việc diệu kỳ và những phán quyết miệng Ngài đã phán,
Hỡi dòng dõi của Áp-ra-ham, tôi tớ Ngài,
Hỡi con cháu của Gia-cốp, những người Ngài chọn.

Thánh Thi 105:37-45

37 Sau đó Ngài đem dân I-sơ-ra-ên ra đi với biết bao vàng bạc;
Chẳng có ai chùn chân trong các chi tộc của Ngài.
38 Ai-cập vui mừng khi họ lìa khỏi xứ,
Vì nỗi sợ hãi họ giáng trên chúng khắp nơi.
39 Ngài giăng đám mây che mát trên đầu họ,
Và ban lửa hồng soi sáng lúc đêm về.
40 Họ đòi thịt, Ngài mang đến họ chim cút nhiều vô kể;
Và họ được no nê bằng bánh đến từ trời.
41 Ngài mở vầng đá, và nước ngọt tuôn ra lai láng;
Nước phun trào giữa nơi khô hạn tựa dòng sông.
42 Vì Ngài nhớ lại lời hứa thánh của Ngài,
Tức lời hứa với Áp-ra-ham tôi tớ Ngài.

43 Vậy Ngài đã đem dân Ngài ra đi trong vui mừng hớn hở;
Ðem những người Ngài chọn xuất hành với tiếng vui vẻ reo hò.
44 Ngài ban xứ sở của các dân cho họ làm sản nghiệp;
Và cho họ hưởng công lao làm lụng của các dân,
45 Ðể họ vâng giữ luật lệ Ngài,
Và tuân theo luật pháp Ngài.
Hãy ca ngợi Chúa!

Phi-líp 1:21-30

21 Vì đối với tôi, sống là Ðấng Christ, và chết là lợi. 22 Nhưng nếu tôi được tiếp tục sống trong thân xác, có nghĩa là tôi sẽ làm việc sao cho có kết quả, tôi thật không biết phải chọn điều nào. 23 Tôi đang bị giằng co giữa hai điều: một đàng, tôi muốn được ra đi để ở với Ðấng Christ, đó là điều tốt hơn cho tôi; 24 một đàng khác, tôi được tiếp tục ở lại trong thân xác nầy, đó là điều cần hơn cho anh chị em. 25 Vì có niềm tin quả quyết về điều thứ hai nầy, tôi biết rằng tôi sẽ còn ở lại và sẽ tiếp tục sống với tất cả anh chị em để giúp anh chị em tăng trưởng và vui vẻ trong đức tin. 26 Như thế, khi tôi trở lại thăm anh chị em, thì vì cớ tôi, anh chị em có thể hãnh diện nhiều hơn trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Chiến Ðấu cho Ðức Tin

27 Tôi chỉ mong anh chị em sống xứng đáng với Tin Mừng của Ðấng Christ, để hoặc đến thăm anh chị em, hoặc vắng mặt, tôi có thể nghe tin về anh chị em rằng anh chị em đang đứng vững, cùng một tinh thần, cùng một chí hướng, chiến đấu bên nhau cho đức tin của Tin Mừng, 28 và không sợ những kẻ chống đối anh chị em bất cứ điều gì. Đây là dấu hiệu của sự hủy diệt sẽ đến với họ, còn anh chị em sẽ được cứu, và đó cũng là điều đến từ Ðức Chúa Trời, 29 vì Ðức Chúa Trời không những đã ban cho anh chị em đặc ân tin Ðấng Christ, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa, 30 tức tham dự cùng một cuộc chiến mà anh chị em đã thấy tôi đương đầu trước kia, và nay vẫn còn nghe tôi đang tiếp tục.

Ma-thi-ơ 20:1-16

Các Công Nhân Vườn Nho

20 “Vương quốc thiên đàng giống như một điền chủ kia sáng sớm đi ra mướn các công nhân làm việc trong vườn nho mình. Sau khi thỏa thuận với họ tiền công một đơ-na-ri một ngày, chủ sai họ vào làm việc trong vườn nho mình. Khoảng chín giờ sáng,[a] chủ trở ra và thấy một số người khác đang đứng không ngoài chợ. Chủ bảo họ, ‘Anh em hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi. Tôi sẽ trả tiền công phải chăng cho.’ Vậy họ đi làm. Ðến mười hai giờ trưa,[b] rồi ba giờ chiều,[c] chủ lại đi ra và làm y như vậy. Vào khoảng năm giờ chiều,[d] chủ đi ra và thấy một số người khác đang đứng không ở đó. Chủ hỏi họ, ‘Tại sao các anh đứng không ở đây cả ngày như thế?’

Họ trả lời ông, ‘Bởi vì không ai mướn chúng tôi.’

Chủ nói với họ, ‘Vậy các anh cũng hãy vào làm việc trong vườn nho của tôi.’

Ðến chiều tối, chủ bảo người quản gia của ông, ‘Ông hãy gọi các công nhân vào và trả tiền công cho họ, bắt đầu với những người cuối, rồi trả dần đến những người đầu.’

Những người được mướn vào làm lúc năm giờ chiều đến và lãnh mỗi người một đơ-na-ri. 10 Ðến phiên những người được mướn đầu tiên, họ tưởng họ sẽ được lãnh nhiều hơn, nhưng ai nấy cũng chỉ nhận một đơ-na-ri. 11 Khi nhận tiền, họ cằn nhằn chủ điền, 12 ‘Mấy người cuối cùng này chỉ làm một giờ mà cũng được trả tiền công bằng chúng tôi, những người đã làm việc nặng nhọc dưới nắng nóng suốt ngày.’

13 Nhưng chủ trả lời với một người của họ, ‘Bạn ơi, tôi không đối xử tệ với bạn đâu. Có phải bạn đã đồng ý với tôi về tiền công một đơ-na-ri một ngày không? 14 Vậy bạn hãy cầm lấy phần của bạn và đi về. Còn tôi, tôi muốn trả tiền công cho những người vào làm sau cùng bằng tiền công của bạn. 15 Chẳng lẽ tôi không có quyền sử dụng của cải tôi theo ý tôi muốn sao? Hay bạn ganh tức vì tôi rộng rãi chăng?’

16 Những người đầu sẽ thành cuối, và những người cuối sẽ thành đầu là như vậy.”[e]

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang