Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Lời Tán Tụng Yêu Ðương Khi Mùa Xuân Ðến
Nàng
8 Hãy lắng nghe! Tiếng của người yêu tôi đó.
Xem kìa! Chàng đang đến,
Vượt qua các rặng núi, băng qua các ngọn đồi.
9 Người yêu của tôi như một con linh dương, như một chú nai tơ.
Kìa, chàng đang đứng sau tường của chúng tôi,
Chàng đang nhìn qua cửa sổ,
Từ sau các chấn song, chàng đang đưa mắt nhìn tôi.
10 Người yêu của tôi cất tiếng nói, chàng bảo tôi,
“Dậy đi em, người yêu của anh, người đẹp của anh,
Hãy ra đây với anh,
11 Vì kìa, mùa đông đã qua rồi,
Mưa đã tạnh và đã dứt hẳn rồi,
12 Hoa tươi đang nở rộ khắp nơi trên đất,
Mùa ca hát đã đến,
Tiếng chim gáy đã trỗi lên trong khắp xứ chúng ta,
13 Cây vả đang ra trái non,
Hoa nho đang tỏa mùi thơm ngát.
Dậy đi em, người yêu của anh, người đẹp của anh,
Hãy ra đây với anh.”
Gia-cốp Ðến Nhà La-ban
29 Gia-cốp tiếp tục cuộc hành trình và đến xứ của dân phương đông. 2 Chàng ngước mắt nhìn và thấy một cái giếng trong đồng, và kìa, có ba bầy chiên đang nằm cạnh giếng, vì người ta cho chiên uống nước tại giếng đó. Miệng giếng bị đậy bằng một phiến đá lớn. 3 Khi tất cả các bầy chiên đã tụ tập đông đủ tại đó, người ta lăn phiến đá khỏi miệng giếng để chiên uống nước, xong họ lăn phiến đá đậy miệng giếng lại. 4 Gia-cốp hỏi họ, “Thưa anh em, anh em từ đâu đến đây?”
Họ đáp, “Chúng tôi từ Cha-ran đến.”
5 Chàng hỏi tiếp, “Các anh em có biết ông La-ban cháu của cụ Na-hô không?”
Họ trả lời, “Chúng tôi biết ông ấy.”
6 Chàng lại hỏi, “Ông ấy mạnh khỏe không?”
Họ đáp, “Ông ấy mạnh khỏe. Nầy, Ra-chên con gái ông ấy đang dẫn bầy chiên đến kìa.”
7 Chàng nói, “Trời hãy còn sớm, chưa tới giờ nhóm họp các bầy chiên lại. Anh em hãy cho chiên uống nước, xong rồi dẫn chúng đi ăn cỏ lại đi.”
8 Nhưng họ trả lời, “Chúng tôi không thể cho chiên mình uống trước được. Chúng tôi phải đợi các bầy chiên kia đến đông đủ, rồi mới lăn phiến đá chận miệng giếng ra, bấy giờ mới có thể cho các bầy chiên uống nước.”
9 Ðang khi chàng nói chuyện với họ, Ra-chên dẫn bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng là một người nữ chăn chiên. 10 Gia-cốp vừa trông thấy Ra-chên, con gái của La-ban cậu chàng, và bầy chiên của La-ban cậu chàng, thì Gia-cốp lại gần và lăn phiến đá đậy miệng giếng ra cho bầy chiên của La-ban cậu chàng uống nước. 11 Ðoạn Gia-cốp hôn Ra-chên rồi bật khóc. 12 Gia-cốp nói cho Ra-chên biết chàng là cháu của cha nàng và là con trai của Rê-be-ca. Nàng liền chạy báo tin cho cha nàng hay. 13 Khi La-ban nghe báo rằng con trai của em gái ông đến, ông vội vàng chạy ra gặp chàng, ôm lấy chàng và hôn, rồi đưa chàng về nhà mình. Chàng kể lại cho La-ban biết mọi chuyện. 14 Nghe vậy La-ban bảo chàng, “Cháu đúng là cốt nhục của cậu rồi.” Sau đó chàng ở lại với ông một tháng.
Người Do-thái Sẽ Bị Phán Xét Dù Ðã Có Lời Chúa
3 Vậy thì làm người Do-thái có ích gì chăng? Hoặc được cắt bì có lợi gì chăng?
2 Có ích lợi nhiều lắm. Có giá trị đủ mọi mặt. Trước hết người Do-thái được Ðức Chúa Trời ủy thác Lời Ngài[a] cho họ.
3 Nếu có một số người bất trung thì sao? Liệu sự vô tín của họ sẽ vô hiệu hóa sự thành tín của Ðức Chúa Trời chăng?
4 Chẳng hề như vậy! Dù mọi người đều dối trá, Ðức Chúa Trời vẫn luôn luôn chân thật, như có chép rằng,
“Hầu Chúa luôn luôn đúng mỗi khi Ngài tuyên phán,
Và luôn luôn đắc thắng mỗi khi Ngài phán xét.”
5 Nhưng nếu sự bất chính của chúng ta làm cho sự công chính của Ðức Chúa Trời được thể hiện rõ ràng hơn, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải Ðức Chúa Trời bất công khi Ngài giáng cơn thịnh nộ trên chúng ta chăng? (Tôi nói theo cách của người đời thường nói.)
6 Chẳng hề như vậy! Vì nếu thế làm sao Ðức Chúa Trời có thể xét đoán thế gian được?
7 Còn nếu nhờ vào sự dối trá của tôi mà đức chân thật của Ðức Chúa Trời được nổi bật lên, quy vinh hiển về cho Ngài, thì tại sao tôi còn bị kết án như một kẻ tội lỗi?
8 Nếu như thế là đúng thì tại sao “Chúng ta không cứ làm điều ác đi để được điều thiện” như mấy kẻ đã vu khống chúng tôi, bảo rằng chúng tôi đã nói như vậy? Họ bị định tội là đáng lắm!
Copyright © 2011 by Bau Dang