Revised Common Lectionary (Semicontinuous)
Ðứa Con của Lời Hứa
18 Chúa hiện ra với Áp-ra-ham nơi đám sồi của Mam-rê. Vào một ngày rất nóng bức kia, ông đang ngồi trước cửa lều của ông; 2 khi ngước nhìn lên, ông thấy ba người đàn ông đang đứng gần đó. Vừa thấy họ, ông liền từ cửa lều chạy ra chào họ. Ông sấp mình xuống đất trước mặt họ 3 và nói, “Thưa Ngài, nếu tôi được ơn trước mặt Ngài, xin Ngài đừng vội rời tôi tớ Ngài mà tiếp tục lên đường, 4 nhưng xin mời Các Ngài nghỉ mát dưới bóng cây nầy một lát, để tôi mang ra ít nước cho Các Ngài rửa chân. 5 Xin để tôi mang ra một ít bánh để Các Ngài dùng cho vững bụng, rồi sau đó Các Ngài sẽ tiếp tục lên đường, vì Các Ngài đã chiếu cố đến thăm tôi tớ của Các Ngài.”
Họ đáp, “Hãy làm như điều ngươi vừa nói.”
6 Áp-ra-ham vội vàng đi vào lều của Sa-ra và nói, “Em hãy lấy ba lường bột hảo hạng, đem nhồi liền, và làm bánh đãi khách.” 7 Xong Áp-ra-ham chạy đến bầy súc vật, bắt một con bê thịt mềm và ngon, giao cho một đầy tớ, và bảo phải làm thịt cho lẹ. 8 Ðoạn ông lấy bơ, sữa, và thịt con bê đã nấu chín dọn ra trước mặt các đấng ấy; rồi ông đứng hầu dưới bóng cây trong khi khách dùng bữa.
9 Các đấng ấy hỏi ông, “Sa-ra vợ ngươi đâu?”
Ông đáp, “Thưa nàng đang ở trong lều kia.”
10 Một đấng nói, “Khoảng một năm nữa, Ta sẽ trở lại đây thăm ngươi, khi ấy Sa-ra vợ ngươi sẽ có một con trai.” Bấy giờ Sa-ra đang ngồi nơi cửa lều ở phía sau và nghe thoáng được điều đó – 11 Lúc ấy cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều đã già và cao tuổi. Sa-ra đã qua thời kỳ sinh con[a] của phụ nữ– 12 Sa-ra cười thầm và tự nhủ, “Mình đã già rồi, chồng mình cũng đã già rồi, lẽ nào mình còn có niềm vui làm mẹ được sao?”
13 Chúa hỏi Áp-ra-ham, “Tại sao Sa-ra cười và nói, ‘Nay tôi đã già, lẽ nào tôi sẽ sinh con được sao?’ 14 Có gì quá khó cho Chúa chăng? Ðến thời điểm đã định, khoảng một năm nữa, Ta sẽ trở lại thăm ngươi, khi ấy Sa-ra sẽ có một con trai.”
15 Nhưng Sa-ra chối rằng, “Tôi đâu có cười,” vì bà sợ.
Ngài phán, “Không, ngươi thật đã cười đó.”
I-sác Ðược Sinh Ra
21 Chúa thăm viếng Sa-ra như lời Ngài đã phán, và Chúa thực hiện lời hứa của Ngài đối với Sa-ra. 2 Sa-ra mang thai và sinh cho Áp-ra-ham một con trai trong khi ông đã già nua, theo như thời điểm Ðức Chúa Trời đã phán với ông. 3 Áp-ra-ham đặt tên cho con trai ông, do Sa-ra sinh cho ông, là I-sác. 4 Áp-ra-ham làm phép cắt bì cho I-sác con trai ông khi đứa trẻ được tám ngày, y như lời Ðức Chúa Trời đã truyền cho ông. 5 Áp-ra-ham được một trăm tuổi khi I-sác sinh ra. 6 Bấy giờ Sa-ra nói, “Ðức Chúa Trời đã làm cho tôi phải bật cười. Tất cả những ai nghe đến chuyện nầy ắt sẽ cười tôi.” 7 Bà lại nói, “Có bao giờ người ta nói với Áp-ra-ham rằng, ‘Sa-ra sẽ cho con bú’ chăng? Thế mà tôi đã sinh cho ông ấy một con trai khi tuổi ông ấy đã già.”
Cảm Tạ Chúa Cứu Khỏi Chết
1 Tôi yêu mến Chúa,
Vì Ngài nghe tiếng tôi và lời khẩn nguyện của tôi.
2 Vì Ngài đã nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của tôi,
Nên hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ kêu cầu Ngài bấy lâu.
12 Tôi sẽ lấy gì báo đáp Chúa,
Về những ơn lành Ngài làm cho tôi?
13 Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi,
Và kêu cầu danh Chúa.
14 Tôi sẽ trả cho Chúa những gì tôi đã khấn nguyện,
Trước sự hiện diện của toàn thể con dân Ngài.
15 Trước mặt Chúa, quý báu thay là cái chết của các thánh đồ Ngài.
16 Chúa ôi, con đây là tôi tớ Ngài,
Con là đầy tớ Ngài, đứa con của tớ gái Ngài,
Ngài đã tháo gỡ những dây trói buộc con.
17 Con sẽ dâng lên Ngài một của lễ tạ ơn,
Và kêu cầu danh Chúa.
18 Tôi sẽ trả xong cho Chúa những gì tôi đã khấn nguyện,
Trước sự hiện diện của toàn thể con dân Ngài,
19 Trong các sân của nhà Chúa,
Ngay giữa ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem.
Hãy ca ngợi Chúa!
Kết Quả của Việc Ðược Xưng Công Chính Bởi Ðức Tin
5 Vì vậy khi chúng ta được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Ðức Chúa Trời nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. 2 Nhờ Ngài chúng ta có thể cậy đức tin vào trong ân sủng này, tức ân sủng chúng ta đang hưởng;[a] và chúng ta có thể vui mừng về hy vọng được hưởng vinh hiển của Ðức Chúa Trời. 3 Không những thế, chúng ta còn có thể vui mừng về những gian khổ của chúng ta nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra chịu đựng, 4 chịu đựng sinh ra bản lĩnh, bản lĩnh sinh ra hy vọng; 5 và hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu của Ðức Chúa Trời đã tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Ðức Thánh Linh, Ðấng Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta.[b]
6 Trong khi chúng ta còn hoàn toàn bất lực, đến đúng thời điểm Ðấng Christ đã chết thay cho người có tội. 7 Vì dễ gì có ai bằng lòng chết thay cho người công chính; họa hoằn lắm mới có người chịu chết thay cho người thiện lành. 8 Còn Ðức Chúa Trời đã biểu lộ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, trong khi chúng ta còn là người có tội, Ðấng Christ đã chết thay cho chúng ta.
Thiếu Người Phục Vụ
35 Ðức Chúa Jesus đi khắp các thành và các làng, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng của Vương Quốc, và chữa lành mọi người yếu đau và bịnh tật trong dân. 36 Thấy những đoàn dân đông đảo, Ngài động lòng thương xót họ, vì họ khốn cùng và tản lạc như chiên không có người chăn. 37 Ngài nói với các môn đồ Ngài, “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt lại ít. 38 Vậy hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai các thợ gặt vào cánh đồng của Ngài.”
Mười Hai Sứ Ðồ
(Mác 3:13-19; Lu 6:12-16)
10 Ngài gọi mười hai môn đồ Ngài đến và ban cho họ quyền phép trên các tà linh ô uế để đuổi trừ chúng và chữa lành mọi đau yếu và mọi bịnh tật. 2 Ðây là tên của mười hai sứ đồ: trước hết là Si-môn, cũng gọi là Phi-rơ, và Anh-rê em trai ông; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng em trai ông; 3 Phi-líp và Ba-thô-lô-mi; Thô-ma và Ma-thi-ơ người thu thuế; Gia-cơ con của Anh-phê, và Tha-đê; 4 Si-môn người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt kẻ phản Ngài.
Sứ Mạng của Các Sứ Ðồ
(Mác 6:7-13; Lu 9:1-6)
5 Ðức Chúa Jesus sai mười hai người ấy ra đi và dặn rằng, “Ðừng đi đến các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri, 6 nhưng thà đến cùng những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên. 7 Ði đâu cũng hãy loan báo tin vui rằng, ‘Vương quốc thiên đàng đang đến gần.’ 8 Hãy chữa lành người bịnh, khiến kẻ chết sống lại, chữa sạch người phung, và đuổi trừ các quỷ. Các ngươi đã được nhận lãnh miễn phí, hãy ban cho cách miễn phí.
9 Ðừng đem theo vàng, bạc, hay đồng nào trong thắt lưng, 10 cũng đừng mang theo túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng hưởng lương của mình.
11 Khi vào thành nào hoặc làng nào, hãy hỏi xem ai là người xứng đáng ở đó, và hãy ở nhà người ấy cho đến khi đi. 12 Khi các ngươi vào nhà nào, hãy chúc phước bình an cho nhà ấy. 13 Nếu gia đình đó xứng đáng, phước bình an của các ngươi sẽ ở với họ; còn nếu họ không xứng đáng, phước bình an của các ngươi sẽ trở về với các ngươi. 14 Nếu ai không hoan nghênh các ngươi và không nghe lời dạy của các ngươi, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các ngươi khi rời thành đó hay nhà đó. 15 Quả thật, Ta nói với các ngươi, trong ngày phán xét, dân các xứ Sô-đôm và Gô-mô-ra sẽ được xử nhẹ hơn dân thành đó.”
Sự Bách Hại
(Mác 13:9-13; Lu 21:12-17)
16 “Này, Ta sai các ngươi ra đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn lanh như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi cho các hội đồng xét xử và đánh đập các ngươi trong các hội đường. 18 Các ngươi sẽ bị điệu đến trước các tổng trấn và các vua chúa vì cớ Ta, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại về Ta. 19 Khi họ đem các ngươi ra xét xử, đừng lo phải nói thế nào hoặc sẽ nói điều gì, vì những điều phải nói sẽ được ban cho các ngươi trong chính giờ đó. 20 Vì chẳng phải các ngươi sẽ tự mình nói, bèn là Ðức Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ nói qua các ngươi.
21 Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ nổi lên chống lại cha mẹ và khiến cho cha mẹ phải chết. 22 Các ngươi sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Ta, nhưng ai bền chí đến cuối cùng sẽ được cứu.
23 Khi người ta bách hại các ngươi trong thành này, hãy trốn sang thành khác. Vì quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi đi chưa hết các thành của I-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi.
Copyright © 2011 by Bau Dang