Revised Common Lectionary (Complementary)
Ðức Chúa Trời Là Nơi Ẩn Núp của Dân Ngài
Một thi ca do con cháu Cô-ra cảm tác theo điệu A-la-mốt
Cho Trưởng Ban Nhạc
1 Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu và sức mạnh của chúng ta;
Ngài là nguồn giúp đỡ trong lúc rắc rối khó khăn.
2 Vì thế chúng ta chẳng sợ dù trái đất chuyển lay,
Dù các núi đồi tuột vào lòng biển;
3 Dù đại dương gầm thét và sủi bọt,
Dù núi non chuyển động và chực nổ tung. (Sê-la)
4 Có một dòng sông làm vui thành Ðức Chúa Trời,
Nơi ngự thánh của Ðấng Tối Cao.
5 Ðức Chúa Trời ngự giữa thành, nó sẽ không bị rúng động;
Ðức Chúa Trời sẽ phù hộ thành từ khi bình minh ló dạng.
6 Các dân nổi dậy, các nước chuyển mình;
Ngài đằng hắng một tiếng, đất liền tan chảy.
7 Chúa các đạo quân ở với chúng ta;
Ðức Chúa Trời của Gia-cốp là thành lũy của chúng ta. (Sê-la)
8 Hãy đến và xem những công việc của Chúa,
Ðấng đã làm cho mặt đất tan hoang.
9 Ngài chấm dứt chiến tranh trên toàn thế giới;
Ngài bẻ gãy cung và chặt giáo ra từng khúc;
Ngài thiêu rụi các chiến xa trong lửa.
10 “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Ðức Chúa Trời!
Ta sẽ được tôn cao giữa các dân.
Ta sẽ được tôn cao trên khắp đất.”
11 Chúa các đạo quân ở với chúng ta;
Ðức Chúa Trời của Gia-cốp là đồn lũy của chúng ta. (Sê-la)
18 Bây giờ Chúa phán thế này về Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa,
“Người ta sẽ không than khóc nó;
Không ai sẽ nói, ‘Than ôi, anh ơi!’ hay ‘Than ôi, chị ơi!’
Không ai sẽ khóc cho nó, ‘Than ôi, chúa thượng ơi!’ hay ‘Than ôi, bệ hạ ơi!’
19 Người ta sẽ chôn nó như chôn một con lừa.
Người ta sẽ lôi xác nó ra và vứt bên ngoài các cổng Thành Giê-ru-sa-lem.”
20 “Hãy lên Núi Li-băng mà gào khóc,
Hãy cất tiếng rên rỉ trên Núi Ba-san,
Hãy kêu khóc trên Núi A-ba-rim,
Vì mọi kẻ yêu mến ngươi đã bị diệt.
21 Khi ngươi còn thịnh vượng Ta đã nhắc nhở ngươi,
Nhưng ngươi đáp lại, ‘Tôi không muốn nghe.’
Từ khi ngươi còn trẻ, ngươi vẫn đối xử với Ta như thế,
Ngươi không vâng lời Ta.
22 Gió sẽ lùa đi mọi kẻ chăn dắt ngươi.
Những kẻ yêu mến ngươi sẽ bị đem đi lưu đày.
Khi ấy ngươi sẽ thấy tủi hổ và nhục nhã vì mọi điều xấu xa tội lỗi của ngươi.
23 Hỡi dân cư ở Li-băng,
Những kẻ xây tổ ấm giữa rừng cây bá hương,
Ngươi sẽ bị đau đớn biết bao khi cơn đau ập đến trên ngươi,
Ðau như sản phụ quằn quại trong cơn lâm bồn.”
Sự Ðoán Phạt Cô-ni-a[a]
24 “Ta lấy mạng sống của Ta mà xác quyết,” Chúa phán. “Cho dù Cô-ni-a con của Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa là chiếc nhẫn dùng làm ấn tín trong tay phải Ta, Ta cũng sẽ gỡ ngươi ra. 25 Ta sẽ trao ngươi vào tay những kẻ tìm cách lấy mạng ngươi, vào tay những kẻ ngươi sợ hãi khi thấy mặt chúng, tức vào tay Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn và vào tay quân Canh-đê. 26 Ta sẽ ném ngươi và người mẹ đã sinh ra ngươi vào một nước xa lạ, một nước không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của ngươi, và các ngươi sẽ chết ở đó. 27 Chúng sẽ không bao giờ được trở về lại quê cha đất tổ nơi chúng hằng mong ước được trở về.”
28 Có phải con người Cô-ni-a này là bình bể vô dụng, một món đồ không ai muốn dùng đó chăng?
Tại sao ông ấy và con cháu ông ấy bị lùa đi và bị vứt bỏ trong một nước họ chưa hề biết vậy?
29 Hỡi đất nước, quê hương, và xứ sở,
Hãy nghe lời của Chúa!
30 Chúa phán thế này,
“Hãy ghi lại trong lịch sử rằng người ấy không có con,
Một người cả đời không hề thành công,
Vì không đứa con nào của nó thành công trong việc ngồi trên ngai của Ða-vít, để trị vì ở Giu-đa nữa.”
Chúa và Trẻ Thơ
(Mat 19:13-15; Mác 10:13-16)
15 Bấy giờ người ta đem các trẻ thơ đến Ngài để Ngài đặt tay trên chúng, nhưng khi các môn đồ thấy vậy, họ quở trách những người ấy. 16 Nhưng Ðức Chúa Jesus gọi họ lại và nói, “Hãy để các trẻ thơ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Ðức Chúa Trời thuộc về những người như các trẻ thơ này. 17 Quả thật, Ta nói với các ngươi, người nào không tiếp nhận vương quốc Ðức Chúa Trời như một trẻ thơ thì không cách nào vào đó được.”
Copyright © 2011 by Bau Dang