Revised Common Lectionary (Complementary)
Thượng Đế muốn sự thờ phụng chân thật
Bài ca của A-sáp.
50 Thượng Đế, Chúa của các Chúa, phán.
Từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn Ngài gọi cả thế giới.
2 Ngài chiếu sáng ra từ Giê-ru-sa-lem,
thành phố có vẻ đẹp tuyệt vời [a].
3 Thượng Đế của chúng tôi đến,
Ngài không im lặng đâu.
Trước mặt Ngài có ngọn lửa cháy,
và quanh Ngài có trận bão dữ dội.
4 Ngài bảo trời cao và đất thấp làm nhân chứng,
khi Ngài phân xử dân sự Ngài.
5 Ngài phán, “Hỡi những kẻ thờ phụng ta hãy tập họp lại đây,
là những người đã dùng sinh tế lập giao ước với ta.”
6 Thượng Đế là quan án,
đến nỗi trời cao kia cũng tuyên bố sự công chính của Ngài. Xê-la
7 Thượng Đế phán, “Hỡi dân Ít-ra-en ta, hãy nghe đây.
Ta sẽ làm chứng nghịch các ngươi.
Ta là Thượng Đế, Chúa của các ngươi.
8 Ta sẽ chẳng trách ngươi
vì các của lễ ngươi.
Các ngươi luôn dâng cho ta các của lễ thiêu.
9 Nhưng ta không cần bò đực
trong chuồng hay dê đực trong ràn của các ngươi
10 vì tất cả muôn thú trong rừng đều thuộc về ta.
Các gia súc ăn cỏ trên ngàn núi cũng là của ta.
11 Ta biết từng con chim trên núi,
mọi sinh vật trong đồng nội cũng thuộc về ta.
12 Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi biết,
vì đất và mọi vật trong đất đều thuộc về ta.
13 Ta không ăn thịt bò đực hay uống huyết dê đực.
14 Hãy dâng của lễ để tỏ lòng cảm tạ Thượng Đế.
Hãy dâng cho Thượng Đế Chí Cao điều ngươi đã hứa.
15 Hãy kêu cầu ta trong khi gặp gian nan.
Ta sẽ giải cứu ngươi rồi ngươi sẽ tôn kính ta.”
16 Nhưng Thượng Đế phán cùng kẻ ác rằng,
“Tại sao ngươi nói đến luật lệ ta,
và đề cập đến giao ước ta làm gì?”
17 Ngươi ghét lời dạy ta
và quay lưng khỏi điều ta dặn bảo.
18 Khi ngươi thấy kẻ trộm liền nhập bọn với nó.
Ngươi tham dự vào chuyện ngoại tình.
19 Miệng ngươi tuôn ra lời nói xấu,
lưỡi ngươi phát ra điều dối trá.
20 Ngươi nói xấu anh em ngươi,
và đặt điều dối trá về con của mẹ ngươi.
21 Trong khi ngươi làm như vậy thì ta làm thinh,
cho nên ngươi tưởng ta [b] cũng như ngươi.
Nhưng ta sẽ quở phạt ngươi
tận mặt.
22 “Vậy, hỡi những người quên
Thượng Đế hãy suy nghĩ điều nầy.
Nếu không ta sẽ xé banh xác ngươi,
không ai giải cứu nổi.
23 Kẻ nào dâng của lễ tỏ lòng biết ơn ta
là kẻ tôn kính ta.
Còn những kẻ đi trong đường lối ta,
Ta là Thượng Đế sẽ giải cứu họ.”
12 Ngươi biết những tội ác mình,
những tội lỗi ghê gớm của mình.
Ngươi làm hại người làm lành,
và nhận tiền hối lộ để làm bậy,
Ngươi ngăn không cho kẻ nghèo có được công lý.
13 Trong khi đó kẻ khôn ngoan im lặng,
vì không phải lúc để nói.
14 Hãy làm lành, tránh ác để được sống,
thì CHÚA Toàn Năng sẽ ở cùng ngươi, như ngươi nói.
15 Hãy ghét điều ác, mến điều thiện;
hãy tỏ ra công bằng trước toà án.
Nguyện CHÚA là Thượng-Đế Toàn-Năng
tỏ lòng nhân từ cùng dân cư
còn sống sót của Giô-xép.
Thời kỳ sầu thảm sắp đến
16 Sau đây là lời CHÚA,
Thượng-Đế Toàn Năng phán:
“Người ta sẽ kêu khóc trong đường phố;
họ sẽ kêu lên nơi công cộng,
‘Ôi, còn nữa sao!’
Họ sẽ gọi các nông gia đến mà than khóc,
và thuê những kẻ khóc mướn [a].
17 Dân chúng sẽ than khóc về vườn nho,
vì ta sẽ đi qua giữa các ngươi
để trừng phạt các ngươi,” CHÚA phán vậy.
Ngày xét xử của Chúa
18 Khốn cho các ngươi là kẻ
mong ngày phán xử của CHÚA đến.
Sao các ngươi mong ngày ấy đến làm gì?
Nó sẽ mang bóng tối đến,
không phải ánh sáng đâu.
19 Ngày đó sẽ giống như kẻ chạy trốn khỏi sư tử
nhưng lại đụng đầu với gấu,
hay kẻ đi vào nhà đặt tay lên vách
nhưng bị rắn cắn.
20 Nên ngày phán xử của CHÚA
sẽ mang bóng tối đến,
không phải ánh sáng;
bóng tối mịt, không có chút sáng nào.
Chúa không chấp nhận lối thờ phụng của Ít-ra-en
21 CHÚA phán, “Ta rất ghét ngày lễ của các ngươi;
ta không chịu nổi các buổi họp đạo của các ngươi.
22 Khi các ngươi dâng của lễ thiêu
hay của lễ chay cho ta,
ta không chấp nhận.
Ngươi mang đến của lễ thân hữu
bằng gia súc mập béo nhất
nhưng ta không đếm xỉa tới.
23 Hãy dẹp các bài hát ồn ào của các ngươi khỏi ta đi!
Ta không muốn nghe tiếng đờn cầm của ngươi nữa.
24 Hãy để công lý chảy cuồn cuộn như sông,
hãy làm cho lòng nhân từ
chảy như suối không ngưng.
Câu chuyện ba người đầy tớ(A)
11 Trong lúc dân chúng đang theo dõi chuyện ấy thì Chúa Giê-xu thuật cho họ một câu chuyện khác trong khi Ngài đi gần đến thành Giê-ru-sa-lem, còn dân chúng thì tưởng là Nước Trời sẽ hiện ra ngay. 12 Ngài kể, “Có một nhân vật quan trọng sắp đi đến một xứ xa để được tấn phong làm vua rồi trở về nhà. 13 Ông gọi mười người đầy tớ lại, giao cho mỗi người một túi tiền [a]. Ông dặn, ‘Lấy tiền nầy mà kinh doanh cho đến khi ta trở về.’ 14 Tuy nhiên dân chúng trong nước ghét ông cho nên họ cử một toán đại diện đi theo nói, ‘Chúng tôi không muốn ông nầy làm vua cai trị chúng tôi.’
15 Nhưng ông vẫn được phong làm vua. Khi trở về, ông bảo, ‘Gọi mấy đứa đầy tớ đã nhận tiền của ta xem thử chúng nó làm ăn ra sao.’ 16 Người đầy tớ thứ nhất vào trình, ‘Thưa ngài, con đã dùng quan tiền ngài đưa và làm lợi được mười đồng nữa.’ 17 Vua khen, ‘Giỏi! Anh là người đầy tớ tốt. Vì ta có thể tin cậy anh trong việc nhỏ, ta sẽ cho anh cai trị mười thành.’ 18 Người đầy tớ thứ nhì vào trình, ‘Thưa ngài, một quan tiền ngài đưa con làm lợi được năm đồng nữa.’ 19 Vua bảo, ‘Anh được cai trị năm thành.’ 20 Đến lượt một người đầy tớ nữa vào trình vua, ‘Thưa ngài, đây là quan tiền ngài đưa, con đã gói vải kỹ và cất giấu cẩn thận. 21 Con sợ ngài vì ngài rất khó tính. Ngài hay rút tiền mình không bỏ vào, và gặt nơi mình không gieo.’ 22 Vua liền bảo nó, ‘Lời của anh sẽ buộc tội anh, nầy tên đầy tớ gian ác. Anh biết ta khó tính, rút tiền mình không bỏ vào, gặt nơi mình không trồng. 23 Tại sao anh không gởi tiền ta vào ngân hàng để đến khi ta về thì ta cũng được một ít tiền lời?’ 24 Vua bảo mấy người hầu cận, ‘Lấy quan tiền của thằng nầy cho đứa có mười đồng.’ 25 Họ thưa, ‘Nhưng thưa ngài, anh ấy đã có mười đồng rồi.’ 26 Vua bảo, ‘Ai có thì cho thêm, ai không có thì bị lấy luôn hết. 27 Còn bây giờ những ai là kẻ thù của ta không muốn ta làm vua cai trị? Chúng nó đâu? Đem ra đây xử tử hết trước mặt ta.’”
© 2010 Bible League International