Revised Common Lectionary (Complementary)
Xin Chúa Giữ Gìn Ðể Khỏi Bị Bắt
Thơ của Ða-vít
Cảm tác trong ngày ông chạy trốn Sau-lơ và ẩn núp trong hang núi
Cho Trưởng Ban Nhạc
Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”
1 Xin thương xót con, Ðức Chúa Trời ôi, xin thương xót con,
Vì linh hồn con tin cậy Ngài;
Thật vậy con nương náu mình dưới bóng cánh Ngài cho đến khi những cơn hủy diệt đã qua.
2 Tôi kêu cầu với Ðức Chúa Trời Tối Cao,[a]
Tôi kêu cầu với Ðức Chúa Trời, Ðấng thực hiện ý định của Ngài cho tôi.
3 Từ trời Ngài ban ơn và cứu giúp tôi;
Ngài làm cho những kẻ chà đạp tôi phải hổ thẹn. (Sê-la)
Ðức Chúa Trời sẽ thể hiện tình thương và đức thành tín của Ngài.
4 Linh hồn tôi ở giữa một bầy sư tử;
Tôi nằm giữa những kẻ hung dữ như lửa chực thiêu đốt,
Những kẻ có răng như giáo mác và tên nhọn,
Và lưỡi chúng sắc bén như gươm đao.
5 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao trên khắp trời!
Nguyện vinh hiển Ngài luôn trỗi cao trên khắp đất!
6 Chúng đã giăng lưới để đón bắt các bước chân con,
Khiến linh hồn con phải cúi xuống lo âu;
Chúng đã đào hầm đằng trước con,
Nhưng chúng đã bị sa ngay vào giữa hầm đó! (Sê-la)
7 Lòng con vững rồi, Ðức Chúa Trời ôi, lòng con vững rồi;
Con sẽ ca hát, thật vậy, con sẽ ca hát chúc tụng Ngài.
8 Hỡi linh hồn ta, hãy thức dậy!
Hỡi đàn lia và hạc cầm, hãy trỗi lên!
Tôi sẽ thức dậy từ lúc bình minh để ca ngợi Ngài!
9 Chúa ôi, con sẽ cảm tạ Ngài giữa mọi người;
Con sẽ hát ca tôn ngợi Ngài giữa các dân,
10 Vì tình thương của Ngài cao đến tận trời,
Ðức thành tín của Ngài vượt quá các tầng mây.
11 Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao trên các tầng trời!
Nguyện vinh hiển Ngài trỗi cao trên khắp đất!
Ða-vít và Vợ của Na-banh
2 Bấy giờ có một người sống tại Ma-ôn, nhưng có cơ sở làm ăn ở Cạt-mên, và người ấy rất giàu có. Ông có ba ngàn chiên và một ngàn dê. Ông ấy đang hớt lông chiên của mình tại Cạt-mên. 3 Ông ta tên là Na-banh, và vợ ông tên A-bi-ga-in. Bà vợ là một phụ nữ thông minh và xinh đẹp, còn ông chồng thì thô lỗ và cộc cằn. Ông ấy là dòng dõi của Ca-lép.
4 Ða-vít ở trong đồng hoang và nghe rằng Na-banh đang hớt lông chiên của ông ta. 5 Ða-vít sai mười người trẻ và dặn những người trẻ ấy, “Hãy đi lên Cạt-mên, đến gặp Na-banh, nhân danh tôi mà vấn an ông ấy. 6 Sau đó hãy nói với người giàu có ấy rằng, ‘Chúc ông được bình an, chúc gia đình ông được bình an, chúc mọi điều ông có được bình an. 7 Tôi có nghe rằng những thợ hớt lông chiên đang làm việc với ông. Những người chăn bầy của ông đã từng ở giữa chúng tôi, và chúng tôi không hề xâm phạm vật gì của họ. Không vật gì của họ bị mất trong suốt thời gian họ ở giữa chúng tôi tại Cạt-mên. 8 Xin ông hỏi các đầy tớ của ông, họ sẽ nói cho ông hay. Bây giờ xin ông cho những người trẻ nầy được ơn trước mắt ông, vì chúng tôi sắp đến ngày lễ, nên xin ông vui lòng cho các tôi tớ ông và cho Ða-vít con trai ông những gì tay ông tìm được.’”
9 Vậy những người trẻ của Ða-vít đến, nhân danh Ða-vít nói với Na-banh tất cả những lời ấy, rồi đợi. 10 Nhưng Na-banh trả lời các tôi tớ của Ða-vít và nói, “Ai là Ða-vít? Ai là con trai của Giê-se? Thời buổi nầy có nhiều đầy tớ bỏ chủ trốn đi lắm. 11 Tôi há sẽ lấy bánh, nước, và thịt đã chuẩn bị cho các thợ hớt lông chiên của tôi ăn và uống, mà cho những kẻ tôi không biết từ đâu đến hay sao?”
12 Vậy những người trẻ của Ða-vít quay gót trở về. Họ đến và tường thuật cho ông mọi lời ấy. 13 Bấy giờ Ða-vít nói với những người theo ông, “Ai nấy hãy nịt gươm mình vào.” Vậy người nào cũng nịt gươm mình sẵn sàng, và Ða-vít cũng nịt gươm của ông vào nữa. Có chừng bốn trăm người đi với Ða-vít, còn hai trăm người ở lại giữ đồ đạc.
Ða-vít Gặp A-bi-ga-in
14 Bấy giờ có một người trẻ trong số các đầy tớ đến báo với A-bi-ga-in vợ của Na-banh rằng, “Kìa, Ða-vít đã sai các sứ giả từ đồng hoang đến chào ông chủ và ông chủ đã mắng họ xối xả. 15 Nhưng họ đã rất tốt với chúng tôi; chúng tôi không bị tổn hại gì cả. Chúng tôi chăn bầy ngoài đồng, và hễ khi nào chúng tôi cho bầy đi theo họ, chúng tôi chẳng bị mất mát gì. 16 Họ như bức tường che chở chúng tôi cả ngày lẫn đêm, trong suốt thời gian chúng tôi chăn giữ các bầy chiên ở giữa họ. 17 Vậy bây giờ xin bà hãy nhận biết và xem phải làm gì, vì họ đã quyết định làm hại ông chủ và cả nhà của ông chủ, vì ông chủ là một người thô lỗ cộc cằn;[a] không ai nói chuyện với ông chủ được.”
18 Thế là A-bi-ga-in vội vàng lấy hai trăm ổ bánh, hai bầu da rượu, năm con chiên đã làm thịt sẵn, năm thùng gạo rang, một trăm vỉ nho khô, hai trăm bánh trái vả, rồi chất chúng trên lưng các con lừa. 19 Bà bảo các đầy tớ của bà, “Hãy đi trước dẫn đường. Nầy, tôi đi theo các cậu.” Nhưng bà không nói gì cho Na-banh chồng bà biết.
20 Khi bà cỡi lừa đi xuống, vừa khuất sau lưng đồi, Ða-vít và những người của ông đi xuống chận đường bà, và bà đã gặp họ. 21 Ða-vít nói, “Tất cả những gì ta đã bảo vệ cho người nầy thật là uổng công. Ta đã giữ để những gì thuộc về hắn không bị mất mát, mà bây giờ hắn lại lấy oán trả ơn. 22 Nguyện Ðức Chúa Trời phạt Ða-vít cách nặng nề, nếu ta để cho những kẻ thù của ta, tức để cho một người nam nào trong nhà hắn sống đến sáng mai.”
Tín Hữu Kiện Cáo Nhau
6 Khi ai trong anh chị em có việc tranh chấp với người khác, sao người ấy dám đưa sự việc ra trước những người không tin kính Chúa[a] để họ xét xử, nhưng không đưa ra trước các thánh đồ? 2 Hay anh chị em không biết rằng các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao? Nếu thế gian sẽ bị xét xử bởi anh chị em, anh chị em không đủ khả năng xét xử những việc nhỏ nhặt giữa nhau sao? 3 Anh chị em không biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ, huống chi những việc thuộc về đời này sao? 4 Khi có những vụ tranh chấp thuộc đời này, sao anh chị em lại chỉ định những người không được hội thánh kính trọng đứng ra xét xử? 5 Tôi nói điều ấy để anh chị em xấu hổ. Chẳng lẽ giữa vòng anh chị em không ai đủ khôn ngoan để phân xử những vụ tranh chấp giữa nhau sao? 6 Thế thì tại sao anh chị em lại kiện cáo anh chị em mình trước mặt những kẻ chẳng tin như thế?
7 Thật vậy chỉ việc kiện cáo nhau đủ cho thấy anh chị em đã thất bại rồi. Sao chẳng thà chịu bị đối xử bất công đi? Sao chẳng thà chịu bị lừa gạt đi? 8 Nhưng chính anh chị em đã bất công, lừa gạt, và làm như thế đối với anh chị em mình kia mà. 9 Hay là anh chị em không biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời sao? Ðừng tự dối mình! Những kẻ gian dâm, những kẻ thờ thần tượng, những kẻ ngoại tình, những người nam làm điếm, những kẻ đồng tính luyến ái, 10 những kẻ trộm cắp, những kẻ tham lam, những kẻ say sưa, những kẻ chưởi rủa, và những kẻ lừa đảo đều sẽ không được thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời. 11 Ðây là những điều trước kia một số người trong anh chị em cũng đã như thế, nhưng bây giờ anh chị em đã được thanh tẩy, anh chị em đã được thánh hóa, anh chị em đã được xưng công chính trong danh Ðức Chúa Jesus Christ và trong Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời chúng ta rồi.
Copyright © 2011 by Bau Dang